Trần Cẩm
Ru mãi ngàn năm từng phiến môi mềm
Bàn tay em trau chuốt thêm cho ngàn năm
Cho vừa nhớ nhung
Có em dỗi hờn nên mãi ru thêm ngàn năm (Trịnh Công Sơn)
Cơn gió nhẹ tênh
Mơn man dòng tóc
Nụ cười trong vắt
Ngước mặt tìm môi
Cơn gió mỉm cười
Lao xao nắng dọi
Tìm trong mong đợi
Những phút thầm vui
Cơn gió đưa người
Ngàn trùng mây trắng
Đem ngàn tia nắng
Sưởi ấm mùa đông
Cơn gió bâng khuâng
Giữa trời lồng lộng
Chìm trong cõi mộng
Người đã xa rồi
Cơn gió dỗi hờn
Bay đi không nổi
Chân chùng mệt mỏi
Cuộn tròn lẻ loi
Gió quyện đêm dài
Gió lay buổi sớm
Đồi xanh vừa chớm
Chân trời quá xa
Về đâu… cơn gió lòng ta…?
Trần Cẩm