Hành trình ly kỳ của những tù nhân Ukraina khi bị cưỡng chế sang đất Nga

Tạ Linh

Ảnh minh hoạ: BBC.

Theo các nguồn tin, vào tháng 10 năm ngoái, quân đội Ukraina thúc đẩy một cuộc tấn công cuối cùng để giải phóng thành phố Kherson ở phía nam. Khi quân Nga rút lui, họ đã mang theo 2.500 tù nhân Ukraina từ các nhà tù của thành phố, bao gồm cả ông Oleksandr Fedorenko, theo New York Times.

Đối với một số người Ukraina, đó là sự khởi đầu của một cuộc hành trình kỳ lạ. Cuộc hành trình này đã đưa một người vượt qua một chặng đường hơn 4.000 dặm qua 5 nhà tù và 5 quốc gia. Hành trình này đã làm nổi bật sự phi lý của cuộc chiến.

The New York Times cho biết, ông Fedorenko, 47 tuổi, đã từng thụ án ở Kherson, Ukraina, vì tội trộm cắp. Ông mô tả trải nghiệm của mình khi bị chuyển sang một nhà tù do Nga kiểm soát: “Chúng tôi đã phải hứng chịu sự la hét, đánh đập, sỉ nhục. Mặt chúng tôi bị ép xuống đất. Không được phép nhìn, không được phép phát ngôn, bụp, bụp, bụp”.

Hành vi của người Nga đã khiến những tù nhân bối rối ngay từ ban đầu. 

Theo The New York Times dẫn câu chuyện được cung cấp, Đầu tiên, hầu hết các tù nhân đều bị bỏ mặc trong các phòng giam riêng họ trong các nhà tù ở Ukraina. Sau đó, một cách bất ngờ và không một lời giải thích, họ được vận chuyển đến vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát. Họ bị đối xử khá tồi tệ và bất công, điều này được thể hiện rõ khi một số người trong họ tiếp cận giai đoạn cuối bản án ban đầu của mình.

Những người bị kết án rất ngạc nhiên khi lính canh Nga đến áp giải họ ra khỏi tù khi bản án của họ mãn hạn. Nhưng một cú sốc lớn hơn đang chờ đợi: Một số ngay lập tức bị cảnh sát Nga bắt giữ lại và bị buộc tội vi phạm luật nhập cư. Họ đã bị phạt và bị buộc tội nhập cảnh trái phép vào nước này.

Không có quan chức Nga nào công khai thừa nhận việc chuyển các tù nhân Kherson vào Nga. Bởi hành vi này có thể vi phạm luật pháp quốc tế, vốn nghiêm cấm việc cưỡng bức di dời người dân ra khỏi khu vực bị chiếm đóng.

Các quan chức Ukraina thừa nhận rằng các tù nhân – một số người đã bị kết tội giết người, bắt cóc và hãm hiếp – phần lớn đã bị lãng quên trong cuộc rút lui hỗn loạn của Ukraina trước đây.

Cô Ludmila Denisova, từng là giám đốc nhân quyền của Ukraina vào thời điểm đó, giải thích rằng khi chiến tranh Nga-Ukraina đang diễn ra, làm gì có ai có thời gian quan tâm đến các tù nhân.

Theo The New York Times, trong ít nhất một nhà tù ở Kherson, các tù nhân cho biết các quan chức Ukraina đang rút lui khi đó đã bỏ mặc những tù nhân này cho số phận dưới sự bảo vệ của một số sĩ quan vẫn còn cố thủ vị trí của họ.

Một tù nhân nói: “Ít nhất thì họ cũng nên mở cửa phòng giam cho chúng tôi, để chúng tôi có thể tự vệ, để chúng tôi có thể chiến đấu giành lấy mạng sống của mình”.

Rồi một hôm, tivi bỗng chuyển sang chương trình tiếng Nga. Các tù nhân lập tức hiểu ra, luật lệ mới đã đến.

Chính quyền chiếm đóng của Nga ban đầu bỏ mặc các tù nhân ở Kherson để họ tự lo liệu. Họ chủ yếu tập trung vào việc thanh trừng những người ủng hộ Kyiv khỏi thành phố và cướp bóc đồ đạc, thức ăn khá khan hiếm. Các tù nhân đôi khi chỉ được ăn một bữa một ngày.

Vào mùa thu, có tiếng nổ từ xa, báo trước quân Ukraina đang tiếp cận để giành lại Kherson.

Truyền thông Mỹ ​​The New York Times cho biết, khi các cuộc pháo kích ngày càng gần, chính quyền chiếm đóng đã chuyển các tù nhân từ 4 nhà tù của Kherson đến một cơ sở xa hơn nằm cách xa cuộc giao tranh. Việc di chuyển buộc khoảng 2.500 người đàn ông phải thay phiên nhau ngủ trong một không gian được thiết kế chỉ cho 500 người.

Vài tuần sau, một cú sốc lớn hơn bùng nổ: một đơn vị đặc biệt của Nga đã đến nhà tù để vận chuyển các tù nhân về Nga.

Ông Fedorenko nói: “Không ai hỏi xem chúng tôi có đồng ý không, cũng như chúng tôi nghĩ gì về điều đó”.

Theo 4 cựu tù nhân được phỏng vấn, khi đến một nhà tù trung chuyển ở Crimea, các tù nhân Kherson đã bị lính canh đeo mặt nạ đánh đập dã man. Ông Fedorenko cho biết ông đã xuống xe với khuôn mặt đầy máu. Một số bị đánh bất tỉnh.

Ông Osadchyi, 44 tuổi, người đã thụ án 12 năm vì tội giết người, kể với các phóng viên rằng, các lính canh đã hét lên “Chào mừng đến nước Nga!” trong khi họ đánh đập ông ta.

Tất cả các tù nhân phải mặc áo choàng tù nhân và đi ủng thô. Đó là một sự thay đổi to lớn so với các quy tắc phi chính thức của các nhà tù Ukraina, nơi các tù nhân thường quản lý khu vực nhà tù và mặc quần áo dân sự.

The New York Times đưa tin, Sau khi dừng chân ở Crimea, những người Ukraina bị đẩy xa hơn về phía đông và phải sống rải rác khắp các nhà tù ở miền nam nước Nga. 

Các quan chức Ukraina ước tính rằng quân đội Nga đã dùng vũ lực đưa khoảng 3.500 công dân Ukraina bị cầm tù về Nga, trong đó có 2.500 người từ Kherson, khi họ rút lui khỏi một số lãnh thổ chiếm đóng vào năm ngoái.

Lúc đầu, các tù nhân Kherson nghĩ rằng họ sẽ bị ép vào các tiểu đoàn tù nhân mà nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga đã thành lập. Nhưng những người tuyển dụng của Wagner đến rồi đi, thậm chí không chấp nhận một số ít người Ukraina tình nguyện gia nhập nhóm.

Khi thời gian trôi đi, ông Fedorenko và những người bạn đồng hành ngày càng tự hỏi: Tại sao họ lại ở Nga?

Họ không bị buộc phải đào công sự phòng thủ cho Nga. Phía Nga cũng không tỏ ý trao đổi họ để lấy tù binh chiến tranh của Nga ở Ukraina.

The New York Times dẫn lời Ông Osadchyi kể tiếp: “Điều đó không có logic chút nào. Họ không thể hiểu rằng chúng tôi là những người nước ngoài không liên quan gì đến Liên bang Nga”.

Tại Nga, các quan chức nhà tù cấp hộ chiếu Nga cho các tù nhân Ukraina, nhưng có rất ít người nhận. Một số từ chối họ vì lòng yêu nước; những người khác lo sợ bị chính phủ ở Kyiv trừng phạt.

Ông Anatoly Korin, người từng ngồi tù ở Kherson vì tội trộm cắp, cho biết: “Tôi đang sống thập niên thứ bảy của mình. Nếu tôi là người Ukraina, làm sao tôi có thể đột nhiên chấp nhận quốc tịch Nga được?”.

Tình hình của các tù nhân đã mãn hạn tù ban đầu rất phức tạp do thiếu quan hệ ngoại giao giữa Nga và Ukraina, nghĩa là không có nơi nào hợp pháp để đưa họ trở về.

Đầu tháng này, 3 tù nhân Kherson đã tuyệt thực 5 ngày để phản đối việc họ bị giam giữ trong một nhà tù dành cho người nhập cư ở thành phố Volgograd, miền nam nước Nga.

Một số người Ukraina bị giam giữ trong nhà tù nhập cư cuối cùng đã nhận được sự giúp đỡ từ Unmode, một tập thể những người ủng hộ quyền lợi tù nhân ở các quốc gia thuộc Liên Xô cũ. Với sự hỗ trợ pháp lý của Unmode, họ đã có thể kháng cáo các phán quyết về nhập cư của mình sau khi ở trong trung tâm giam giữ hàng tuần, thậm chí hàng tháng.

Tuy nhiên, những ngã rẽ khó khăn trong hành trình của họ vẫn chưa kết thúc.

Một nhóm gồm 14 cựu tù nhân đã bị đưa vào một chiếc xe chở tù nhân đi 1.000 dặm xuyên nước Nga để trục xuất về Latvia. Khi đến biên giới, một số người trong số họ đã nhận được một tờ giấy từ cơ quan nhập cư Latvia có nội dung bằng tiếng Ukraina: 

“Vào những thời điểm khó khăn này, Cộng hòa Latvia và người dân của họ sẵn sàng đón nhận các công dân Ukraina với tấm lòng rộng mở”.

Nhưng trước sự ngạc nhiên của họ, họ đã bị chặn ở biên giới bởi các đơn vị cảnh sát đặc biệt của quốc gia vùng Baltic và bị áp giải trở về Nga.

Cuối cùng, với sự giúp đỡ của Unmode, ông Fedorenko đã đến được biên giới Gruzia và rời khỏi Nga. Nhưng đại đa số tù nhân Kherson vẫn ở trong các nhà tù của Nga, chờ mãn hạn tù. Một số trong số đó còn nhiều năm nữa mới mãn hạn.

Người tổ chức Unmode ở Georgia, Aidana Fedosik, cho biết tình trạng khó khăn của các tù nhân Kherson là một mô hình thu nhỏ của chế độ đang chiếm đóng tại Ukraina.

Từ Georgia, ông Fedorenko và khoảng 15 tù nhân Kherson khác cuối cùng đã về đến nhà, chủ yếu bằng cách đi qua Moldova, nơi giáp biên giới với quê hương của họ. Từ đó, họ về đến nhà, mặc dù một số người đã bị các sĩ quan tình báo Ukraina giam giữ và thẩm vấn.

Trở lại Ukraina, ông Fedorenko cho biết hiện ông tình nguyện tham gia Unmode để hỗ trợ những người đồng hương vẫn đang bị giam giữ trong các nhà tù ở Nga. Ông hy vọng có thể bỏ lại đằng sau lịch sử trộm cắp chuyên nghiệp. Sau nhiều năm bị giam cầm, ông cho biết ông chưa sẵn sàng tình nguyện nhập ngũ, nhưng sẽ chiến đấu nếu được huy động.

Ông Fedorenko nói với phóng viên của The New York Times rằng: “Mọi người đều ghét Liên bang Nga này, bởi vì tất cả chúng tôi đều biết rằng chúng tôi chẳng là gì ở đó. Bởi vì ở đó không có luật pháp nào được tôn trọng, đặc biệt nếu bạn là tù nhân”.

Related posts