11-4-2023
Mình với Nguyễn Lân Thắng gần như là hai thế hệ – bởi thế từ những năm 2010, 2011…, thỉnh thoảng có gặp cậu ta trong những ngày “đi vòng quanh” Bờ Hồ thì cũng chẳng quen biết, trò chuyện gì.Chỉ biết cậu ta có nhiều bề nổi, nhiệt thành và yêu nước.
Ngày mai nền công lý Kăng-gu-ru xét xử kín Kỹ sư, nhà hoạt động, người yêu nước Nguyễn Lân Thắng đó.
Nhiều người đã đăng nguyên văn bức thư trước ngày xử của bố mẹ Thắng rồi, mình chỉ xin trích một đoạn:
“Chúng tôi thực sự kỳ vọng rằng những đại diện của công lý đất nước sẽ tiến hành phiên toà đúng đắn, minh bạch, và mong kết quả sẽ là vô tội, vì chúng tôi biết Thắng chưa bao giờ làm điều gì sai với gia đình, đất nước và lương tâm”.
Khổ, làm bố mẹ thì ai chẳng bồng bềnh trên biển cả thương con để cố hy vọng, bấu víu vào cái phao là những điều tốt đẹp!
Nhưng có lẽ bố mẹ Thắng – và hầu hết dân Vệ – vẫn chưa nhận ra trong thể chế nhọ nồi, Công lý vẫn đang là một thằng hề (lại còn sống sượng khoác áo nhân dân) sao?!
Lúng túng, loay hoay, không biết trát thêm những nùi nhọ vào đâu lên cái đít chảo đã đen kịt, nên chúng xử “kín”.
Rõ ràng chúng đã tính toán, chúng sợ những lời tự bào chữa và phát biểu của bị cáo trước tòa: Lên tiếng với bất công sai trái, tham nhũng… ; Biểu tình chống tàu plus gây hấn ở Biển Đông một cách ôn hòa không thể là phản động, không thể là chống phá nhà nước được.
Chỉ dối trá, độc tài, ươn hèn, bán nước mới chính là những kẻ phản động.
Tóm lại, bản chất là chúng sợ sự thật; sợ những phiên toà “bịt miệng” tênh hênh ra mà không dám xử “hở” – vì người ngoài sẽ nhìn thấy những điều “kín”.
Còn sự thật thì từ ngày họ cướp xong chính quyền, dưới bầu trời tràn ngập, vần vũ thứ ánh sáng “trí tuệ và lương tâm” chói lọi tự nhận – mọi phiên tòa chính trị ở xứ này đều là những màn kịch xú uế, bốc mùi nặng, phả vào bầu khí quyển văn minh.
“Kín” hay “hở”, nhưng xét xử với những phiên tòa kín mít; giở mọi chiêu trò, thủ đoạn bẩn thỉu nhất để ngăn cản người thân, bạn bè, công chúng không ai được vào; chỉ nhung nhúc những sắc đồng phục và bè lũ làm mõ bưng bô thì dù có là “công” nhưng rất “khai”!
Bởi vậy, cái dũng cảm, thẳng thắn của nhà cầm quyền lần này là biết bất chấp mọi điều chê cười, xấu hổ để dám trơ tráo tuyên bố xử kín vụ Nguyễn Lân Thắng.
Chỉ buồn cười, rằng cứ cái đà thẳng thắn ở mức trâng tráo đó – lại sợ xử – thì tại sao tòa không ra bản án thẳng luôn rồi gởi vào trại giam có tiết kiệm hơn không – lại đỡ phải bị nhắc đến, “kín-hở” cũng đều phải chường mặt ra, muối mặt thủ tục mà làm gì…!
Thôi, dù sao thì cũng như bố mẹ, họ hàng, anh em, bạn bè, người quen của Thắng, mình chỉ biết ngây thơ ngó về cái đít chảo đen kịt của thể chế nhọ nồi để cầu mong mọi sự tốt đẹp sẽ đến với em.
Cái tội của Thắng là nhìn thấy chúng đang lái cỗ xe đưa đất nước – dân tộc lao vào con đường cụt, phía trước là đầm lầy mà lại dám kêu hô lên, đứng ra cản lại.
Đường cụt, đầm lầy thì nhiều người cũng đã biết, đã nhìn ra nhưng họ không dám làm như Thắng…
Chỉ tạm buồn, đất nước tối đen, những người như Thắng, như Thuý Hạnh, như mẹ con nhà chị Thêu, chị Tâm, Bá Tư, Bá Phương…; như anh Tường Thuỵ, Chí Dũng, Nguyên Trường…; hay những Hà Văn Nam, Nguyễn Năng Tĩnh, Trần Văn Bang,.. đang nhiều quá.
Và dĩ nhiên, trong mùa cách mạng, vẫn thấy bóng cụ Kình đang trò chuyện với cụ bà Nguyễn Thị Năm ở nơi không xa…
Còn một chút nước mắt
Không khóc vì yêu đương
Khóc cho người công chính
Ngồi tù vì quê hương.
Và lâu nay cũng từng được ở đọc đâu đó để biết đã rất, rất nhiều người tự hào, rằng:
“Hãy cứ gọi tôi là “phản động”
Bởi tự nhiên đã thấy nó thân thương
Và tôi biết chỉ ai yêu quê hương
Mới vinh dự được mang tên “phản động”!