Trông người ngó ta

Nguyễn Thông

21-4-2023

Hôm nay 21.4, các báo mậu dịch thông tin về bản dự thảo những lãnh đạo cao cấp xứ này được đề nghị “hưởng” tiêu chuẩn cảnh vệ đặc biệt. Ngoài tứ trụ còn thêm cả người của đảng cầm quyền đang giữ vị trí thường trực ban bí thư.

Dự thảo nêu, chẳng hạn tứ trụ “Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng được bố trí sĩ quan bảo vệ tiếp cận, bảo vệ nơi ở, nơi làm việc, chỗ hoạt động; bảo đảm an toàn về đồ dùng, vật phẩm, đồ ăn uống, phương tiện đi lại. Đi công tác bằng ô tô được bố trí xe cảnh sát dẫn đường, đi tàu hỏa bằng toa riêng, đi máy bay được dùng chuyên khoang hoặc chuyên cơ.

Thường trực Ban Bí thư sẽ được bố trí sĩ quan bảo vệ tiếp cận, bảo vệ nơi ở, nơi làm việc và khi đi công tác bằng ô tô được bố trí xe cảnh sát dẫn đường trong trường hợp cần thiết”.

Chuyện đặc quyền đặc lợi ở xứ này, lâu nay thiên hạ chả quan tâm nữa, bởi “trên” đã quyết rồi thì không thích cũng phải chấp nhận. Riết thành thói quen, các đấng bậc đương nhiên phải được vậy.

Lại nhớ chính bà Tòng Thị Phóng cựu phó chủ tịch quốc hội có lần vui miệng kể, bà có 2 sĩ quan cao cấp hàm đại tá làm cận vệ, đã nhiều lần “cứu bồ” trong những buổi lễ tân yến tiệc, bởi bà không uống được rượu, mà người ta cứ mời theo thủ tục lễ tân, nên các chú ấy phải uống đỡ thủ trưởng.

Công nhận làm lãnh đạo xứ này sướng hơn nơi khác, nước khác nhiều. Không chỉ cảnh vệ, mà còn xe hơi riêng tiền tỉ, xăng ngân sách, tài xế riêng, về hưu vẫn được dụng xe dụng tài tới khi tắt thở, nhà công vụ ở xong được hóa giá, có bệnh viện riêng, có hẳn ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe riêng, có biết bao nhiêu tả phù hữu bật, đội quân màn trướng chăm lo từ cái tăm xỉa răng, chết thì hưởng quốc tang quốc tiếc. Tất cả được chi từ ngân sách và được luật hóa bằng nghị định, văn bản pháp luật.

Cũng hôm nay 21.4, trên báo mậu dịch, cụ thể báo Tin tức của TTXVN, rằng: “Hãng tin AP dẫn lời Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador ngày 20.4 cho biết chính phủ nước Tajikistan đã trả số tiền 92 triệu USD để mua lại chiếc máy bay Boeing 787, chuyên cơ dành riêng cho tổng thống Mexico.

Ông Lopez Obrador đã từ chối sử dụng chuyên cơ riêng kể từ khi nhậm chức vào ngày 1.12.2018 vì cho rằng nó gây tốn kém. Nhà lãnh đạo giản dị này thường đi máy bay thương mại.

“Sau một thời gian dài, chúng tôi đã bán được chiếc máy bay. Chúng tôi rất vui”, Tổng thống Lopez Obrador chia sẻ. Ông cho biết Mexico sẽ dùng tiền bán máy bay để xây hai bệnh viện mới phục vụ người dân”.

Niềm vui ấy, sao giản dị, chân thành và cao đẹp thế.

Chả riêng nguyên thủ xứ Mễ Tây Cơ (Mexico), nhớ vài năm trước, người ta thường nhắc tới tấm gương đạo đức và phong cách của vị… tổng thống Uruguay, ông Jose Mujica. Ông làm tổng thống nhưng chỉ ở nhà riêng tuềnh toàng, ăn cơm vợ nấu (vợ cũng làm to, chỉ ăn cơm nhà), đi chiếc xe riêng cũ kỹ đã hơn 30 tuổi, tự lái chứ không cần tài xế, 90% lương tháng đem tặng các tổ chức từ thiện, khi nghỉ việc quyết không nhận lương hưu, đi công vụ bất cứ đâu trong nước cũng như nước ngoài, chỉ tự mua vé máy bay hạng phổ thông, cùng ngồi lẫn với hành khách, không có cảnh vệ cảnh viếc mà chỉ một người trợ lý giúp việc trong mọi trường hợp.

Ảnh: Tổng thống Uruguay (nhiệm kỳ 2010-2015) Jose Mujica vẫy tay chào người dân sau khi nhận lá cờ Uruguay vào ngày làm việc cuối cùng trong nhiệm kỳ của ông ở Montevideo, ngày 27/02/2015. Nguồn: Internet

Người dân Uruguay yêu mến ông, âu yếm gọi ông là “vị tổng thống nghèo nhất thế giới”, họ cứ nằng nặc đòi ông tại vị khi ông hết nhiệm kỳ, tuổi đã cao, không vi phạm hiến pháp làm 2 kỳ liên tiếp. Trong thời gian ông nắm quyền, đời sống mọi mặt ở Uruguay phát triển vượt bậc, mức sống của dân chúng lên rất tốt, cấp dưới nhìn gương ông nên không dám làm bậy, ông không mất một hộp quẹt nào để đốt lò chống tham nhũng.

Nhà ông không có cảnh vệ, lính gác; ông đi làm chỉ đi một mình, không có bất cứ ai theo cùng. Ông chẳng có thế lực thù địch, chẳng sợ bị sát hại bởi chả ai muốn giết một người tốt như vậy.

Những người như hai ông “người tốt Mỹ Latinh” nói trên, họ chỉ lặng lẽ làm điều tốt cho dân cho nước, không mở loa mồm, không rầm rĩ cờ đèn kèn trống, không lập ngôn đã như thế này thế nọ, không “viết” sách dạy đời.

Chả biết ông Vương Đình Huệ chuyến ni sang tận châu Mỹ, sau khi tặng gạo cho bạn Cuba (quanh năm thiếu gạo), rồi sang thăm Uruguay (bây giờ gọi là Đông Uruguay) liệu có học được gì từ ngài Jose Mujica của nước ấy không? Đó mới là tấm gương giản dị lão thực đạo đức cần học, ông ạ.

Related posts