Cù Tuấn, biên dịch
29-3-2023
Tóm tắt: Bốn người đàn ông Nga đã chạy sang Kyrgyzstan để trốn quân dịch. Họ có thấy một tương lai ở đó không?
Vào một buổi tối Chủ Nhật của tháng 1 năm 2023, Anton đang ở trong bếp làm món chakhokhbili, món gà hầm kiểu Gruzia. Mặc dù anh không quen tự nấu bữa ăn cho mình – “ở nhà, hầu hết là vợ tôi nấu”, anh thừa nhận – Anton rót dầu hạt cải vào nồi và tự tin đong nguyên liệu.
Vào tháng 9, người đàn ông 42 tuổi này đã trốn khỏi thành phố St Petersburg quê hương mình để tránh phải nhập ngũ tham gia cuộc chiến của Nga ở Ukraine, bỏ lại vợ, một doanh nghiệp xây dựng béo bở, căn hộ và ngôi nhà vùng đồng quê. Trong 5 tháng, anh đã ở chung căn biệt thự 5 phòng ngủ với 3 người Nga trốn quân dịch khác tại một ngôi làng cách Osh, thành phố lớn thứ hai của Kyrgyzstan, 10 km về phía nam.
Bốn người relokanty – thuật ngữ ưa thích của nhiều người Nga “tái định cư” (relocated) kể từ khi bắt đầu cuộc chiến – hiếm khi ăn cùng nhau. Nhưng tối nay, mùi thức ăn của Anton đưa tất cả vào bếp. Đầu tiên là Andrei, một nhà trị liệu tâm lý 33 tuổi trầm ngâm, ứng xử rất ngoại giao, đến từ St Petersburg. Sau đó Sasha cũng ngồi xuống. Anh là một người đàn ông 39 tuổi dẻo dai đến từ Arkhangelsk, một thành phố cảng ở phía bắc nước Nga. Cuối cùng, Misha, người gốc từ thành phố Tyumen của Siberia, xuất hiện từ một căn phòng dưới tầng hầm mà anh đã biến thành văn phòng. Ở tuổi 28, anh kiếm được mức lương khá – tương đương 1.000 đô la một tháng – khi làm việc từ xa cho bộ phận tiếp thị của một công ty thương mại điện tử của Nga. Một chiếc áo len có mũ trùm đầu che đi cái đầu cạo trọc của Misha, khiến anh trông như một người lính trẻ sắp nhập ngũ.
Cả bốn người đàn ông này đã rời Nga vào năm ngoái, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố điều động quân đội. Không ai trong số họ ủng hộ chiến tranh hay sự chuyển hướng ngày càng độc đoán của chính phủ, nhưng chính quân dịch buộc họ phải rời khỏi nước Nga. Anton giải thích: “Khi chiến tranh bắt đầu, vợ chồng tôi bắt đầu nghĩ đến việc rời đi, nhưng không biết phải đi đâu và làm như thế nào“.
Nhưng viễn cảnh bị buộc phải nhập ngũ, và có thể chết, đã thay đổi cách tính toán đối với những người đàn ông này – và đối với vợ và bạn gái của họ, những người đã ép họ rời khỏi nước Nga trước khi họ nhận được thông báo nhập ngũ. (Theo luật pháp Nga, những người đàn ông ký vào những thông báo này nhưng không xuất hiện để nhập ngũ chính thức, được coi là những người trốn quân dịch. Hầu hết họ phải đối mặt với khoản tiền phạt 3.000 rúp, khoảng 40 đô la, nhưng đôi khi hình phạt có thể chuyển thành bị điều tra hoặc thậm chí bị buộc tội hình sự).
Những người relokanty này gặp nhau lần đầu tiên trong một nhà nghỉ đông đúc ở Osh. Tình cờ, Anton – một anh chàng vạm vỡ với bộ râu dài, buộc tóc sau đầu và phong thái vui vẻ – biết được về một ngôi nhà mùa hè bỏ trống thuộc sở hữu của một nữ doanh nhân người Kyrgyzstan đang sống ở Matxcơva. Nữ doanh nhân này đã cho những người đàn ông này thuê biệt thự của mình, ít nhất là trong suốt mùa đông, với giá hợp lý là 60.000 som Kyrgyzstan (690 USD) mỗi tháng. Nhóm này ra sức tránh các nhà thuê ở các thành phố lớn hơn, chẳng hạn như thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan, nơi giá thuê đã tăng gấp đôi khi chủ nhà tìm cách kiếm lợi từ những người Nga mới đến đang tuyệt vọng.
Vào tháng 10, họ chuyển đến ngôi nhà ba tầng này, nằm tách biệt sau bức tường xi măng và một cánh cổng kim loại. Đó là một trong nhiều ngôi nhà trong làng được xây dựng bằng tiền của người thân đang làm việc ở nước ngoài gửi về. (Trước chiến tranh, có hơn 1 triệu lao động nhập cư Kyrgyzstan ở Nga và tiền kiều hối từ Nga chiếm hơn 30% tổng sản phẩm quốc nội của Kyrgyzstan).
Bên trong, biệt thự mang phong cách chiết trung và khá phô trương: hành lang có trần giả màu trắng bóng loáng với hoa văn cây nho vàng, và có một chiếc đèn chùm thủy tinh trong phòng khách. Tuy nhiên, mỗi phòng ngủ chỉ được trang bị một chiếc giường; một số người đã để quần áo họ mang theo xếp thành đống ngay ngắn trên sàn gỗ cứng.
“Nội thất được cho là sang trọng và đắt tiền, nhưng vật liệu thì rẻ và hoàn thiện thì cẩu thả,” Anton càu nhàu khi chấm món hầm với bánh mì dẹt. “Đại thể là không có vật liệu cách nhiệt, vì vậy ngôi nhà không giữ được chút nhiệt nào.”
Một đợt lạnh tàn khốc bất thường trên khắp Kyrgyzstan đã khiến nhiệt độ xuống dưới -20°C vào ban đêm. Để giữ ấm cho ngôi nhà, những người đàn ông thay phiên nhau xúc than từ một đống trên đường lái xe vào lò sưởi dưới tầng hầm. Anton – người có kỹ năng làm mộc và kỹ thuật đã khiến anh trở thành chủ hộ không chính thức – đã từng chuyển nước từ một con suối gần đó vào nhà sau khi đường ống nước bị đóng băng, để họ có thể giặt giũ.
Khi Sasha đang rót trà, ngôi nhà đột ngột tối om. “Lại nữa hả? Chơi tao à!” Misha kêu lên, thắt chặt dây áo hoodie quanh đầu. Hệ thống lưới điện cũ nát của Kyrgyzstan gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng và thường xuyên làm tắt bình đun nước và máy bơm nước của ngôi nhà.
“Ít nhất thì điện cũng bị cắt sau khi nước trong bình đã sôi,” Sasha nói, hai tay đặt trên chiếc cốc nóng để lấy hơi ấm.
Thất vọng, Misha để chiếc đĩa chưa rửa của mình vào bồn rửa và trở về phòng ngủ của mình. Những người bạn cùng nhà của anh uống trà trong im lặng, những ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại thông minh chiếu sáng khuôn mặt mệt mỏi của họ. Anton có xu hướng xem các bản cập nhật về cuộc chiến trên các kênh Telegram của các hãng thông tấn Ukraine và các hãng truyền thông độc lập của Nga; còn những người khác đã ngừng đọc tin tức. Tất cả họ đều cố gắng giữ liên lạc với những người thân yêu ở quê nhà, nhưng như Andrei nói với tôi, thật khó để nói chuyện với một số bạn bè và người quen: “Lúc đầu, họ tò mò về cuộc sống của tôi ở Kyrgyzstan, nhưng giờ họ đã hết gọi cho tôi”.
Trong số hàng trăm nghìn người đã rời khỏi Nga kể từ khi chiến tranh bắt đầu, hàng chục nghìn người đã chuyển đến Kyrgyzstan, nơi từng là một phần của Liên Xô. (Thật khó để tìm ra con số chính xác hơn, đặc biệt là số nam giới rời Nga sau khi có lệnh nhập ngũ). Những người chạy trốn thích chi phí sinh hoạt thấp của đất nước này, và các quy định nhập cư lỏng lẻo đối với công dân Nga và việc sử dụng tiếng Nga như một ngôn ngữ chính thức.
Anton nổi bật trong ngôi làng bảo thủ này, nơi anh thường đi dạo với Marcel – chú chó Mexico thuần chủng không có lông – mặc áo vest đen và đi ủng màu cam để giữ ấm. Tuy nhiên, anh rất giỏi trong việc kết nối với người dân địa phương. Anh đang lên kế hoạch giúp bà chủ của mình – người cho thuê bàn ăn ngoài trời và tiệc nướng trong khuôn viên của bà vào mùa hè – biến mảnh đất của bà chủ thành một “khu vực giải trí thoải mái”.
Anton cũng đang nghĩ đến việc mua một mảnh đất để xây nhà và hy vọng rằng vợ anh, người đang bán ngôi nhà ở quê hương của họ ở Nga để gây quỹ, sẽ sớm sẵn sàng đến đây. Sự bấp bênh của tình hình đã khiến nhiều relokanty khó bắt rễ, nhưng Anton thực sự thích Kyrgyzstan – “người dân ở đây vô cùng thân thiện, cởi mở và hiếu khách,” anh nói – và anh dường như có động lực để gắn bó với nơi này, ít nhất là trong khoảng thời gian ngắn.
Phải sống cùng nhau do hoàn cảnh thay vì do lựa chọn, những người bạn cùng nhà có xu hướng sống độc lập và luôn kìm nén cảm xúc. Nhưng Anton và Andrei, mặc dù tính cách khác nhau, đã trở thành bạn bè; Andrei, người đã điều hành công việc trị liệu tâm lý trực tuyến kể từ khi rời Nga, hiện muốn giúp Anton thực hiện các dự án xây dựng của anh ấy.
Nhưng Andrei không chắc chắn hơn Anton về việc liệu anh có muốn ở lại Kyrgyzstan sau cuối năm nay hay không. Anton sợ rằng bạn gái của anh, vẫn ở St Petersburg, sẽ cảm thấy bị cô lập ở đây. Và mẹ của bạn gái Andrei, sống ở Florida, đang cố gắng giúp họ chuyển đến Mỹ. Tuy nhiên, đối với Andrei, “Mỹ giống như một giấc mơ xa vời nào đó.” Vì những thủ tục liên quan đến quá trình nhập cư, “Kyrgyzstan có vẻ như là một lựa chọn thực tế hơn vào lúc này.”
Trong số tất cả những người bạn cùng nhà, Sasha có lẽ phải vật lộn nhiều nhất, cả về tài chính và tình cảm, với việc chuyển đến Kyrgyzstan. Anh từng là trợ lý cho các cuộc khai quật khảo cổ ở Siberia. Sau khi rời Nga, anh thất nghiệp một tháng. Vợ anh, một thủ thư ở Arkhangelsk, đã gửi cho anh những gì cô có thể, dành dụm được từ đồng lương ít ỏi của mình; cha mẹ anh đều đã về hưu, cũng tham gia hỗ trợ. Nhưng đến đầu tháng 12, anh trở nên chán nản và thờ ơ. Để so sánh tình huống, Sasha đã tải xuống bản đồ không kích tại Ukraine vào điện thoại của mình và bật thông báo dành cho dân Kiev. “Đêm đầu tiên chuông báo đánh thức tôi dậy lúc 3 giờ sáng và chuông báo cứ kêu vài tiếng một lần – thật kinh khủng,” anh nói.
Gần đây, Sasha đã nhận được một công việc tại Glovo, một công ty giao đồ ăn của Tây Ban Nha. Giờ đây, Sasha thấy mình đang làm cùng một loại công việc bấp bênh và được trả lương thấp ở Kyrgyzstan mà những người di cư Trung Á đã làm ở Nga: đeo một chiếc ba lô màu vàng cồng kềnh, anh đi giao hàng tạp hóa và đồ ăn trên một chiếc xe đạp cũ. Anh phải mất hơn nửa giờ để đi đến Osh trước khi có thể bắt đầu giao hàng; trong hầu hết các ngày, anh ấy chỉ kiếm được khoảng 1.000 som (11,5 USD) trong một ca làm việc kéo dài 8 tiếng.
Sasha không ngại định cư ở Kyrgyzstan – anh thích vẻ đẹp của vùng nông thôn và các hoạt động ngoài trời, như đi bộ đường dài – nhưng anh không chắc liệu mình có ở lại hay không. Vợ anh không muốn rời bỏ cuộc sống tương đối ổn định ở Nga hay bố mẹ Sasha, người mà cô đang giúp chăm sóc. Sasha sống khá hòa thuận với những người bạn cùng nhà, nhưng anh cảm thấy không thoải mái với khoảng cách giữa tình hình tài chính của mình và của họ. “Anton dường như luôn có một kế hoạch, nhưng tôi thì không. Làm sao tôi có thể lên kế hoạch trước, khi tôi không có tiền để chuyển đi nơi khác?” anh nói với tôi.
Misha, tuy nhiên, đã đạt đến ngưỡng chịu đựng của mình. “Khi mất điện lần thứ mười một vào lúc 4 giờ sáng nay, tôi ngồi trong phòng, lạnh cứng người, và chỉ muốn thu dọn hành lý và rời khỏi nơi này,” anh nói. Misha và bạn gái của anh, người chạy đi chạy lại giữa Kyrgyzstan và Nga, dự định tìm kiếm các điểm đến thay thế để tái định cư vào mùa xuân này. Uzbekistan, Thổ Nhĩ Kỳ hay Montenegro – tất cả đều là nơi sinh sống của một số lượng lớn người Nga, mang đến cơ hội được cấp giấy phép cư trú và có thời tiết ấm áp hơn – là các quốc gia đặc biệt hấp dẫn.
Sau đó, Anton tâm sự với tôi khi anh xúc thêm than vào lò. “Tôi cá là họ sẽ quay lại đây trước khi bạn kịp nhận ra,” anh nói. “Xét cho cùng, Kyrgyzstan là những gì bạn chịu bỏ công sức cho nó.”
Một buổi tối, Anton và Andrei đang lái xe trở về từ Osh sau bữa tối tại một nhà hàng ở Kyrgyzstan. Khi chúng tôi đi qua nhà thờ Hồi giáo của làng trên con đường phủ băng tối tăm, một chiếc ô tô vượt qua chúng tôi với đèn cảnh báo nhấp nháy. Người lái xe vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi tấp vào lề.
Một người đàn ông Kyrgyzstan tươi cười tiến đến chiếc xe. “Những người bạn Nga của tôi đang dự định làm gì vào tối thứ Sáu thế?” Tên anh ta là Azamat, cũng là cảnh sát giao thông địa phương, đồng thời là con trai của bà chủ nhà. Mặc dù một số ít người Kyrgyzstan không hài lòng với việc tái định cư của những relokanty – hoặc vì việc này đẩy giá cả lên cao hoặc vì tuyên truyền của nhà nước Nga miêu tả những người trốn quân dịch là những kẻ phản bội – Azamat và gia đình của anh nằm trong số nhiều người đã chào đón họ, coi dòng người này là tốt cho công việc kinh doanh.
“Hôm nay là sinh nhật của bạn tôi Rasul,” Azamat nói, chỉ vào người khách đi cùng xe. “Hay là chúng ta ăn mừng một chút ở chỗ các anh nhé? Ý tôi là, ngôi nhà về mặt pháp lý thì thuộc về gia đình tôi, nên có vẻ như tôi là người mời các bạn đến chơi thì đúng hơn!”
Khi chúng tôi đang trò chuyện với vodka, nước cam và khoai tây chiên giòn, Rasul rút ra một cuốn hộ chiếu Nga. Giống như nhiều người Kyrgyzstan khác, anh mang hai quốc tịch, chia thời gian giữa quê hương và nước Nga, nơi anh học cấp hai và làm những công việc lặt vặt trong vài năm.
“Mẹ tôi buộc tôi phải về nhà ngay khi chiến tranh bắt đầu. Giờ tôi mắc kẹt ở đây để chăm sóc em gái mình,” Rasul phàn nàn. “Tôi nhớ nước Nga rất nhiều.” Anh hỏi những người đàn ông liệu họ có nghĩ rằng anh có thể trở về Nga an toàn được không.
“Này ông bạn, mẹ của bạn là một người phụ nữ khôn ngoan đấy,” Anton nói. “Nga là một quốc gia phân biệt chủng tộc và họ sẽ rất vui khi gửi bất kỳ ai có đôi mắt xếch như bạn đến cối xay thịt.” Binh lính các dân tộc thiểu số có tỷ lệ thương vong cao nhất trong quân đội Nga; các nhà phân tích lập luận rằng họ đang được sử dụng làm bia đỡ đạn. “Quên mẹ nó nước Nga đi, quên mẹ nó hộ chiếu Nga của bạn đi. Hãy hạnh phúc vì bạn còn sống và tiếp tục cuộc sống của mình,” Anton ra sức thuyết phục.
Vào tháng 12, Anton và Andrei trở lại St Petersburg trong một chuyến thăm ngắn. Nghe nói rằng nam giới Nga không còn bị giữ ở biên giới khi cố gắng rời khỏi Nga, họ quyết định lấy xe của Andrei – một chiếc Renault Logan màu bạc – và mang về Nga các công cụ xây dựng của Anton, cũng như chú chó Marcel.
Andrei nói: “Thật sốc khi thấy rằng không có gì thực sự thay đổi ở St Petersburg khi chúng tôi vắng mặt. Sự hoảng loạn do tổng động viên đã biến mất, mọi thứ trở nên bình thường một cách đáng lo ngại.” Trở lại căn hộ ấm áp với bạn gái và chú chó pug, anh bị cám dỗ để ở lại Nga. “Nhưng về mặt lý trí, tôi hiểu rằng tôi không thể giả vờ là mọi thứ vẫn bình thường trong khi Nga đang đều đặn phóng tên lửa vào thường dân Ukraine,” anh nói với tôi.
Andrei và những người bạn cùng nhà lo sợ rằng Putin có thể tuyên bố đợt tổng động viên thứ hai trong năm nay – và lần này, biên giới có thể bị phong tỏa hoàn toàn. (Theo như họ biết, cả bốn người đàn ông đều không trốn quân dịch về mặt kỹ thuật vì họ chưa nhận được thông báo chính thức. Tuy nhiên, họ vẫn không chắc chắn về những rủi ro pháp lý liên quan nếu họ chọn quay trở lại Nga vĩnh viễn.)
Sau 20 ngày ở Nga, Anton và Andrei đã lái xe 1.800 km đầu tiên không dừng, trong hành trình 5.000 km trở về Osh – hành trình này kéo dài hơn 24 giờ một chút. Anton nói: “Tôi biết là nghe có vẻ điên rồ, nhưng ngay khi lên đường, cả hai chúng tôi đều cảm thấy cần phải rời khỏi đất nước này càng nhanh càng tốt.” Chỉ khi đã nhận phòng tại một khách sạn ở Kazakhstan, họ mới cảm thấy nhẹ nhõm. Dù triển vọng của họ ở Kyrgyzstan vẫn còn không chắc chắn, cả hai đều hiểu rằng họ không còn tương lai nào ở nước Nga nữa.
________
Hình ảnh:
Bình Luận từ Facebook