Hoàng Khánh Linh
Có một người từng tha thiết yêu tôi
Nhưng chẳng dám nói một lời thương nhớ
Khiến câu chuyện tình xưa thành dang dở
Khiến cho đời đôi đứa ngược đường nhau.
Có một người khiến tim dứt day đau
Bởi hình bóng trong nhau không phai nhạt
Dẫu cuộc đời có muôn vàn đổi khác
Vẫn không đành quên lãng một hình dung.
Có một người… thật sự chỉ người dưng
Bởi tất cả chỉ lưng chừng duyên nợ
Nhưng chẳng hiểu vì sao tim mãi nhớ
Dẫu xa xôi cách trở đến vô cùng.
Người ấy giờ chẳng thể gọi người thương
Nhưng chẳng nỡ gọi người quen đã cũ
Bởi trong tim cả hai giờ có lẽ
Vẫn vương mang ấp ủ một ân tình.
Có một người… nay vẫn mãi lặng thinh
Chẳng dám ngỏ chân tình hay hẹn hứa
Chỉ có thể ôm trong tim nỗi nhớ
Về một thời nông nổi… dại khờ thôi.
Có một người… như thế ở tim tôi…
Hoàng Khánh Linh
Nguồn: Tinhyeuvanoinho.net