Phan Châu Thành
1-6-2023
Chị chỉ có một người con trai duy nhất, cháu Nguyễn Văn Minh, quân nhân Quân đội Phòng vệ Ukraina, đã tham gia chiến đấu và hy sinh trên chiến trường Donbass ngày 26/05/2022. Chị còn lại một mình, trong căn nhà trống. Không còn tiếng cười. Mặt trời của chị đã tắt. “Con không còn gọi điện về cho mẹ” – chị hay nói vậy mà mỗi lần lại rơm rớm nước mắt.
Mình tới thắp hương, chị khóc. Cảm ơn mọi người, chị khóc. Cứ nhắc tới cháu là chị khóc. Chị bảo: “Trước mọi người, cố nuốt nước mắt vào trong, nhưng cứ mỗi đêm tụng kinh cho cháu là nước mắt lại tuôn trào”.
Từ ngày nhận tin con mất, chị trở về Kharkiv và ở lại đó. Mình tin rằng, nếu có cơ hội, chị cũng sẵn sàng ra mặt trận, chiến đấu chống lại những kẻ giết con của chị. Bởi cuộc sống đối với chị lúc này cũng chẳng còn mấy ý nghĩa gì.
Thương chị, mọi người còn ở Kharkiv đều xúm lại. Tuy thời gian ngắn ngủi nhưng mình có thể cảm nhận rõ sự đùm bọc, thương yêu mà họ dành cho chị – một sự đồng cảm, thấu hiểu của những con người trong gian khó, đã xích lại gần nhau.
Cháu Minh vẫn còn hộ chiếu Việt Nam, nhưng lễ truy điệu cháu, không có đại diện nào của sứ quán có mặt. Khi cháu nhận huân chương cũng vậy. Chiến tranh, ai cũng sợ, mình có thể thông cảm được, nhưng tháng 5-2023 vừa rồi, ngài đại sứ Nguyễn Hồng Thạch vừa đại giá tới Kharkiv để trao hỗ trợ của Hội chữ thập đỏ cho bà con ở đó, tuy có thời gian khoe “sự can đảm” trên facebook, ngài đã không tìm nổi vài phút đồng hồ tới thắp cho cháu một nén nhang.
Thay vào đó, ngài gọi mọi người tới phát phong bì hỗ trợ. Vốn không thiết tha gì, chị Sao hoàn toàn không đăng ký, nhưng vẫn được đưa vào. Theo thông báo, những ai bị cháy quầy, tổn thất lớn, được hỗ trợ 2.000 USD, người nào tổn thất ít hơn – 1.000 USD, những người tị nạn trở về, khó khăn, được 500 USD.
Phong bì ngài phát cho chị Sao “được” 1.000 USD, chắc họ coi cháy quầy còn hơn chị mất con. Rồi họ gọi chị lên phát biểu. Không biết nói gì, chị khóc. Số tiền nhận được chị cũng đem đóng góp luôn cho quỹ thiện nguyện tại Ukraina, bởi chị đâu có cần tiền.
Mình có thể tha thứ cho nhiều chuyện, bỏ qua những phát biểu trật lất của ngài khi phán đoán về cuộc chiến lúc ban đầu, bỏ qua việc Facebook của ngài luôn tràn ngập việc đánh golf, cưỡi ngựa, đi bơi, uống rượu, tiệc tùng… sang chảnh đủ đường, trong khi xung quanh đầu rơi máu chảy – tới mức ủy viên Hội đồng thành phố Lviv từng phải lên tiếng công khai phản đối một buổi tiệc tùng quá lố của ngài hồi tháng 4-2022 – mình không thể cam lòng bỏ qua việc ngài đối xử với mẹ con chị.
Chị Sao bảo: “Thôi em”. Mình cũng nghĩ đã nói một lần, thế là đủ để ngài tự suy nghĩ. Nhưng không, không hề. Con giun xéo mãi cũng oằn, thưa ngài, bởi còn vô số những điều khác nữa, toàn những việc vượt qua cái ngưỡng vô cảm giữa người với người, mà người còn lương tri không sao chấp nhận nổi.
Cháu Minh đã hy sinh vì Tổ quốc của cháu. Anh hùng phải được tôn trọng như những người anh hùng. Đơn giản vậy.
______
PS: Kính thưa ngài Nguyễn Hồng Thạch.
Không phải là điều bí mật gì khi ngài thường xuyên qua Ba Lan chơi trong thời gian chiến tranh, được tháp tùng bởi 1 số người – bởi cứ qua biên giới là có trong danh sách của biên phòng mà, cãi làm gì cho mệt. Những chuyện khác liên quan tới quan điểm chính trị, người Việt di tản, chính sách tài chính… mình sẽ cung cấp nếu cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam quan tâm – chứ không muốn vội đưa ra công luận, bởi có thể ảnh hưởng tới thể diện của quốc gia Việt Nam, thứ mà mình coi trọng.
Muốn người khác khác không biết, chỉ có một cách duy nhất: đừng làm – thưa ngài.