11-6-2023
Một nhân viên Tư vấn tuyển sinh của nhà trường trả lời gây sốc đối với học sinh và hậu quả là bị học sinh chửi hội đồng. Tôi không khuyến khích nhưng cứ để học sinh chửi cho đứa nhân viên ấy tỉnh ra!
Con dại cái mang, nửa đêm Hiệu trưởng cũng đã xử lí nhân viên và đích thân viết thư xin lỗi. Hiệu trưởng các trường hay thậm chí Bộ trưởng cũng chưa chắc đã làm được như vậy. Thói thường của đất nước treo đầy khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn”, “Tôn sư trọng đạo”, tôi dám chắc đến một thầy cô giáo xin lỗi học trò đã khó huống hồ là quan. Thường là các quan, các thầy bao biện quanh co, đổ lỗi cho xong.
Trường Đại học Quy Nhơn, kể từ khi nền bạo chúa Trần Tín Kiệt bị lật đổ, khó có bạo chúa nào đủ sức làm bạo chúa, nếu không nói bị dẹp từ trứng nước.
Nhưng tôi thật ngạc nhiên là ngay sau khi đăng lời xin lỗi, người xin lỗi cũng bị chửi mát mặt. Không chỉ chửi nhân viên, chửi Hiệu trường mà còn chửi cả nhà trường. Chửi không chừa một ai. Vừa chửi vừa khiêu khích. Bắt đầu bằng vặn vẹo, rằng không lẽ giảng viên của trường này nghỉ ngơi không giờ giấc à? Xin lỗi quá nửa đêm mà không biết học sinh cũng đang cần nghỉ ngơi à? Tiếp theo là thi nhau mạt sát: Trường hạng bét mà chảnh, tớ đ*o thèm vào trường này, tớ rút hồ sơ đi nộp trường khác, đ*t mẹ trường, trường hãm lol, lũ giảng viên trường này chỉ là thợ dạy, toàn lũ mất dạy v.v…
Tôi không liên quan mà cũng thấy nhột. Tôi điện thoại cho Hiệu trưởng họp khẩn cấp, xử lí trách nhiệm nhân viên tư vấn tuyển sinh và đề nghị chỉ đạo tất cả từ giảng viên đến sinh viên không đôi co với những lời chửi bới, mạt sát, khiêu khích. Học sinh bức xúc phát ngôn bừa bãi cũng từ giáo dục mà ra!
Sự vụ ầm ĩ vừa rồi thuộc trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường, không thuộc trách nhiệm cá nhân một giảng viên như tôi. Tuy nhiên, từ hôm qua đến bây giờ có rất nhiều inbox hoặc chuyển thông tin khách quan hoặc xỉa xói vào tôi với giọng khiêu khích để tôi lên tiếng. Các bạn muốn tôi quan tâm đến vụ việc, tôi cảm ơn, dù tôi đã quan tâm ngay từ khi tiếng chửi vang đến tận giường ngủ của tôi.
Có điều, khi đọc những lời mạt sát “không chừa ai cả” tất yếu người có lòng tự trọng tối thiểu không thể làm ngơ. Đặc biệt khi có những câu, đại loại: “Tao ẻ cái trường này!”, “Nhiều trường top trên đến tận nhà chào mời tao đi học đấy!”, “Không có học trò chúng tao thì ai nuôi lũ giảng viên chúng mày!” làm cho tôi phải bật cười!
Tôi biết nhiều người tức giận. Cá nhân tôi thì không. Tôi ô văn kê với lời thách thức đầy khiêu khích đó. Nếu đúng đó là lời của học trò, tôi đề nghị hiệu trưởng nhường các bạn ấy cho các trường đại học top trên. Trường Đại học Quy Nhơn không là cái chợ để học sinh đổi ngôi thành bạo chúa học đường. Vẫn biết giáo dục là cải hoá nhân tâm, nhưng cá nhân tôi phải thú nhận bất lực trước nhân tâm bấn loạn. Tôi rất sợ hãi khi cái não người học nghĩ rằng đã bỏ ra tiền học phí để nuôi thầy thì ắt thầy phải là con hay đầy tớ của chúng.