Peter Navarro
Một trong những khoảng thời gian đáng sợ nhất trong cuộc đời tôi là khi tôi còn là một cậu bé, lớn lên trong giai tầng phục vụ ở Palm Beach, Florida, đồng thời sống ngay dưới phố gần khu dinh thự ở Florida của Tổng thống John F. Kennedy (JFK) vào thời xảy ra cuộc khủng hoảng hỏa tiễn Cuba. Các đội xây dựng đang xây một hầm tránh bom hạt nhân cho ngài JFK bên dưới Đảo Peanut gần đó trong khi tôi và các bạn cùng lớp đang thực hành ẩn nấp dưới bàn học trong trường hợp Liên Xô tấn công.
Ngài JFK đã hoàn toàn đúng vào thời ấy khi bảo đảm rằng ông Nikita Khrushchev đập giày đó không có khả năng phóng hỏa tiễn mang đầu đạn hạt nhân cách bờ biển Mỹ quốc 90 dặm. Mừng thay, sự kết hợp giữa chính sách ‘brinksmanship’ (đẩy một tình huống nguy hiểm đến điểm tới hạn nhưng vẫn an toàn để bảo đảm lợi thế lớn nhất) cứng rắn và ngoại giao khéo léo của ngài ấy đã dẫn đến việc Liên Xô phải rút lui.
Ngày nay, một mối đe dọa hiện hữu thậm chí còn nguy hiểm hơn đối với nước Mỹ bắt nguồn từ một Trung Quốc cộng sản đang quân sự hóa nhanh chóng và, một lần nữa, lại từ nước Cuba xã hội chủ nghĩa. Trong cuộc khủng hoảng hỏa tiễn Cuba mới (vốn tiến hành trên không gian mạng) này, Trung Quốc đang lắp đặt còn nhiều thứ hơn là một tiền đồn giám sát đơn giản.
Người ta không cần nhìn xa hơn những cơ sở tương tự của Trung Quốc cộng sản trên các hòn đảo ở Biển Đông để hiểu rằng việc làm táo bạo của Cuba không gì hơn một trạm đơn giản nghe ngóng hoạt động của quân địch so với quả khí cầu khổng lồ mà Trung Quốc đã gửi đi trong một hành trình xuyên quốc gia qua Hoa Kỳ, như ông Neville Chamberlain của thời đại ông ấy, ông Joe Biden, gọi nó là “một quả bóng ngớ ngẩn.”
Trong thời buổi không gian trực tuyến và thời kỳ trí tuệ nhân tạo có thể gây tử vong ngày hôm nay, mối nguy hiểm rõ ràng và hiện hữu đối với Mỹ quốc là đây: Từ nước Cuba gần đó, nhà độc tài Trung Quốc Tập Cận Bình và Quân Giải phóng Nhân dân của ông ta sẽ có các khả năng tác chiến điện tử và không gian trực tuyến tốt hơn nhiều và nguy hiểm hơn để tiến hành cái mà bản thân quân đội Trung Quốc gọi là “chiến tranh không giới hạn.”
Từ pháo đài Cuba của mình, Trung Quốc cộng sản sẽ có khả năng tốt hơn rất nhiều để vô hiệu hóa thông tin liên lạc của Mỹ, làm gián đoạn hệ thống tài chính của chúng ta, chỉ dẫn sai hướng di chuyển cho các tàu Hoa Kỳ, tiến hành các cuộc tấn công siêu âm vào căn cứ Guantanamo của chúng ta và, nguy hiểm nhất, là làm tê liệt mạng lưới điện, hệ thống đường sắt, và nguồn cung cấp nước của chúng ta.
Từ những ngày tôi còn ở Tòa Bạch Ốc của ông Trump, tôi có thể bảo đảm với quý vị rằng Trung Quốc cộng sản đang trù tính tiến hành chiến tranh không giới hạn như vậy khi mà “thật sự cần phải làm” trong tình huống bất ngờ nào đó giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, với trận chiến sắp tới về Đài Loan có nhiều khả năng xảy ra nhất.
Đây là điều khiến tôi tức giận nhất về phản ứng của chính phủ Tổng thống (TT) Biden đối với cuộc khủng hoảng hỏa tiễn Cuba mới (trên không gian trực tuyến) này. Đầu tiên, phản ứng bản năng đầu tiên của chính phủ này là ngay lập tức nói dối người dân Mỹ về sự hiện diện của Trung Quốc ở Cuba.
“Chúng tôi không biết Trung Quốc và Cuba đang phát triển bất kỳ loại trạm gián điệp nào,” Chuẩn tướng Pat Ryder, tham vụ báo chí Ngũ Giác Đài, nói với các ký giả.
Điều đó dẫn tôi đến điều thứ hai khiến tôi tức giận: Khi thừa nhận lời nói dối của mình trước áp lực dữ dội của dư luận, chính phủ Tổng thống Biden giờ tuyên bố pháo đài Cuba của Trung Quốc cộng sản lần đầu tiên xuất hiện dưới thời cựu Tổng thống Trump — vì vậy hàm ý là “đổ lỗi cho ông Trump.”
Bây giờ hãy nghe tin tức nóng hổi này: Trong thời gian phục vụ tại Tòa Bạch Ốc, tôi chưa một lần nào nghe nói về bất kỳ pháo đài nào như vậy của Trung Quốc trên đất Cuba. Chưa bao giờ.
Nếu như ông Donald Trump đã được thông báo đầy đủ về một mối đe dọa hiện hữu như vậy, thì chắc chắn ông ấy sẽ không dung thứ cho điều đó. Nếu như vậy thì ông ấy cũng sẽ tính đến mối đe dọa nghiêm trọng như vậy trong các chính sách thương mại cứng rắn của mình đối với Trung Quốc — và tôi phải chắc chắn đã nghe nói về điều đó.
Khả năng khác là bộ máy tình báo Nhà nước Ngầm (Deep State) chỉ đơn giản là từ chối tiết lộ thông tin này cho Tòa Bạch Ốc của ông Trump. Điều này có vẻ như ít nhất có thể đúng, vì tôi nhận thấy mỗi khi ngồi trong một cuộc họp giao ban về an ninh quốc gia, thì những người được gọi là quan chức tình báo của Mỹ sẽ luôn có thái độ nhân nhượng “không thấy xấu ác” kiểu xoa dịu đối với Trung Quốc cộng sản, có lẽ vì sợ rằng ông Trump sẽ có đường hướng thậm chí còn cứng rắn hơn đối với chế độ độc tài của ông Tập.
Đây là điểm mấu chốt: Trung Quốc cộng sản hiện đang sử dụng chính sách ngoại giao bẫy nợ của họ để lôi kéo một nước Cuba xã hội chủ nghĩa nghèo khó và khát khao tiền mặt tham gia vào chiến lược thâu tóm Sáng kiến Vành đai và Con đường thân thiện của họ. Nếu chính phủ Tổng thống Biden không loại bỏ tức thời mưu đồ này, thì một cảng hải quân chiến lược ở Cuba có thể sẽ nằm trong danh sách mua sắm tiếp theo của ông Tập.
Cẩm An biên dịch