Mang em đến hạnh phúc được không?

Hoa Vô Sắc

– Anh yêu em, ngay cả khi anh đi cùng cô ấy, anh cũng chỉ nghĩ tới mình em. Đừng rời xa anh.

Phong ôm chặt lấy Lạc Lạc, đôi mắt ấy đỏ ửng lên, như muốn cả thân xác ấy là của anh không muốn buông lỏng cô dù chỉ một giây.

Chỉ có điều họ không biết rằng có một cô gái đang nhìn thấy cảnh đầy đau thương ấy mà chỉ muốn khóc, bởi lúc này nếu anh đau đớn mười phần thì cô đau đớn vạn phần. Nhưng cô lúc này, cô không thể khóc mà chỉ có thể mỉm cười rạng rỡ như chính cái tên của cô – Nhật Hạ.

Một năm trước…

Chuyến xe buýt hôm đấy với cô là định mệnh bởi ngày đó là ngày cô lần đầu gặp anh. Chàng trai có đôi mắt đầy ưu tư ấy đã cuốn hút cô.

“Đúng là mê trai đầu thai mới hết mà!” Nhật Hạ lẩm bẩm trong miệng mình, cô đi hai điểm rồi xuống xe, hình ảnh anh cứ xuất hiện trong đầu của cô. Nhưng rồi tự phủ nhận: “Chỉ là gặp một lần trong đời thôi mà!”

Nhưng chạng vạng tối hôm đó cô biết cô đã sai rồi, cô lại gặp anh một lần nữa, đôi mắt ấy lúc này buồn hơn trước, thật ước có thể nhìn anh cười một cái.

Cô lại gần anh: “Anh ơi, anh ơi anh bỏ quên đồ này!”

Tôi đưa cho anh tấm hình mà tôi đã chụp anh khi ở trên bus. Anh ngạc nhiên nhìn cô bé trước mặt mình rồi đôi môi ấy cũng mỉm cười “Cảm ơn nhưng tôi có người yêu rồi.”

Nhật Hạ lúc này đứng hình đến ba mươi giây rồi mới lấy lại bình tĩnh trong lòng thầm nghĩ: Đúng là mình bị điên rồi.

– Anh có hiểu lầm gì không vậy? Tôi vừa bị cắm sừng đó.

Nhật Hạ lúc này thực sự buồn bực nhưng trong lòng có chút ngưỡng mộ cô gái được anh yêu, có thể công khai như vậy? Chắc lẽ là do cô xấu xí nên anh mới nói vậy? Thật ra mắt mũi miệng đủ cả đâu có xấu lắm đâu!

Anh nhìn cô ngây ngốc suy nghĩ: Tôi xin lỗi, tôi không biết cô bị như vậy.

Hạ mỉm cười: Không sao đâu, thật ra tôi cũng không để ý lắm, mà có thể làm bạn không? Tôi tự giới thiệu nha! Tôi tên Trần Nhật Hạ năm nay 19 Tuổi, học sư phạm chuyên ngành tiếng Anh, ngôn ngữ thứ hai là tiếng trung, rất vui được làm quen!

– Vậy tôi cũng giới thiệu, Tôi tên Thiên Phong 19 tuổi học Đại Học Bách Khoa.

Cô và anh đã quen nhau như thế, hai người kết bạn trên Facebook nói chuyện qua lại với nhau, khi bắt đầu quen anh, biết anh có người yêu, cô liền đặt ra cho mình một giới hạn với anh “anh là người chỉ có thể thích không thể yêu”. Rồi cô quyết định không nói chuyện với anh. Cô cũng như dần quên đi việc quen anh, bởi lúc này cô đang xử lí mấy anh trai mưa thích đi thả thính dạo. Nhưng, ngày mưa hôm đó, cô gặp anh, người anh ướt đẫm.

“Anh sao vậy?”

Đôi mắt anh đỏ ửng, cô như thấy được trong ánh mắt ấy sự đau thương, bất lực đến túng quẫn. Cô lại gần phía anh, tay cô đặt lên vai anh, cô chỉ muốn hỏi anh: Là ai đã làm tổn thương anh tới vậy? Nhưng câu hỏi đó chỉ dừng ở trong suy nghĩ của cô.

“Cô có hiểu cảm giác yêu người ta nhưng không thể cho những gì người ta muốn là gì không?”

“Tôi hiểu, cảm giác càng cố càng xa vời.. Hai người yêu nhau điều gì cũng có thể vượt qua.. tin tôi”

Nhìn anh lúc này, cô có chút nặng lòng, chỉ muốn đem vứt bỏ đi nhưng cô lại không? Cô bắt đầu buồn mà chẳng biết đó là gì, thật sự cô ghét cái cảm giác này vô cùng, mãi sau này cô mới biết anh chia tay người yêu rồi, mà lí do lại là vì cô, không phải là do bàn tán mà là chính anh nói với cô. Cô biết lúc này cô rung động mất rồi, nhưng cô cũng biết một sự thật rằng mọi thứ không hoàn toàn như anh nói.. Ngày hôm đó cô đã thấy rồi, từng lời nói ấy như đâm sâu vào trái tim cô.

Anh yêu em, ngay cả khi anh đi cùng cô ấy, anh cũng chỉ nghĩ tới mình em. Đừng rời xa anh.

– Chúng ta không thể là yêu.

Phong ôm chặt lấy Lạc Lạc, đôi mắt ấy đỏ ửng lên, như muốn cả thân xác ấy là của anh không muốn buông lỏng cô dù chỉ một giây.

Trái tim cô như bị cắt ra từng mảnh vụn, nhìn thấy người mà mình yêu thương đang đau lòng vì một người khác, cái ôm đấy thật khác khi với cô. Cô nhớ lại bàn ấy, ánh mắt ấy khi nói yêu thương cô ngọt ngào biết mấy nhưng giờ nó lại như con dao sắc bén khiến cô chỉ muốn khóc nghẹn lên mà nấc thành tiếng. Nhưng cô biết rằng bản thân không thể ích kỉ thêm nữa, cô gọi cho anh: Anh… mình gặp nhau nhé! Em muốn tặng anh một thứ. Nhớ đến nhé! Chỗ cũ…

Anh chỉ ừ một tiếng rồi tắt máy.

Ngày hôm đó khi gặp anh, cô vẫn mỉm cười.

– Anh… Em muốn tặng anh một thứ…

Cô đưa tay lên che đi đôi mắt của anh, đôi môi cô chạm khẽ môi anh, cô thì thầm bên tai anh đôi mắt cô lúc này khẽ trùng xuống đẫm nước “Em yêu anh! Chờ em một phút nhé! Đừng mở mắt ra vội cho đến khi thấy tin nhắn của em.”

Cô đi dần xa phía anh, cô gửi tin nhắn mà mình đã soạn sẵn: “Hãy theo đuổi thứ anh muốn, làm điều khiến anh hạnh phúc, em yêu anh nhưng em lại phải đi rồi tạm biệt anh!”

Đôi chân cô, bước từng bước nặng trĩu nỗi buồn, nhưng lúc này cô mỉm cười vì cô biết rằng mình làm đúng rồi. Ở góc phố, một thanh niên đang vừa đàn guitar vừa hát, chàng trai ấy không giống anh, không có ánh mắt buồn, nụ cười anh ta rất ấm áp.

Năm năm sau…

Phố Hà Nội vẫn tấp nập như mọi ngày, hôm nay là đầu năm, cô cũng đi chùa lễ phật cầu may, cô bỗng nhìn thấy hình dáng quen thuộc ấy, đôi mắt cô rưng rưng nước mắt, chỉ muốn chạy tới mà ôm. Anh nhìn cô nở nụ cười, nụ cười anh lúc này thật sự rạng rỡ và ấm áp không còn giống trước kia.

– Em khỏe không?

– Cơm ăn ba bữa rất khỏe mạnh!

Anh nhìn cô có chút lưu luyến: “Sau hôm đó anh chưa tặng lại em gì, nói thứ em muốn anh sẽ tặng cho em.”

Cô cúi đầu rồi thở dài một tiếng: “Mang em đến hạnh phúc, được không?”

Từng hạt mưa xuân rơi xuống, chẳng thấy lạnh giá chỉ thấy ấm áp mùa hạ!

Hoa Vô Sắc

Nguồn: https://dembuon.vn/

Related posts