Đặng Duy Hưng
Từ phi trường Buôn mê Thuột đi Taxi về khách sạn thả hành lý trong phòng xong là Hùng đi tìm địa chỉ nhà anh Phương. Xa quê hương hơn 10 năm bây giờ nhìn lại mọi sự đều thay đổi. Con đường từ bến xe cây số 3 vào thị xã nhà cửa mọc lên như nấm san sát hai bên đường. Ngày ấy sống ở nơi này học được vài chữ từ địa danh đến cách gọi để dễ giao tiếp với người Ê đê. Người dân tộc Ê Đê hay bất cứ nhóm thiểu số nào đi đâu cũng muốn về ở quanh nguồn suối. Họ gọi ako là đầu nguồn, dhong là con suối, gọi người thanh niên là Dam (chàng), thí dụ như Dam Săn, Dam Rông. Còn con gái gọi là Hơbia (nàng), thí dụ như Hơbia Blao…
Có điều học cho biết thôi, đi tìm địa chỉ từ buôn này qua bản làng khác vẫn như bắc thang lên hỏi ông Trời! Anh Phương ngày xưa là dân lang bạc từ xứ khác, hồ sơ hộ khẩu chỉ tạm thời. Rồi một ngày anh phải lòng một nàng Hơbia, cô Thái trắng đẹp giống như lai Pháp. Bây giờ cầm cái địa chỉ thời cũ xưa đi tìm thì ngay cả công an hay bô lão trong bản làng cũng không giúp được.
Bỏ hơn một ngày đi hỏi quanh, cuối cùng thất vọng vẫn là thất vọng. Thôi sẵn đã ở đây tại sao mình không đi thăm thắng cảnh quanh vùng; đi cởi voi ở Buôn Đôn, thưởng thức cá hồ nước ngọt nhân tạo Ea Kao, hay món gà nướng lò gạch uống với rượu cần thật tuyệt vời!
Ba ngày trôi qua rất mau. Chiều nay ngồi Taxi ra sân bay đi ngang thác Thuỷ Tiên tự nhiên Hùng nhớ anh Phương thật nhiều. Hùng lâm râm khấn nguyện: “Hỡi thần núi rừng thác nước thú rừng hoa cây cỏ cùng tất cả các vị thần linh! Hãy giúp con tìm được người anh, người bạn chân tình nhất trong đời.”
Đứng trước quầy check-in anh mới biết bị xui xẻo. Lúc mua vé không hiểu sao để ngày bay về sai (đã bay từ hôm qua, không phải hôm nay). Mất tiền không sao nhưng thời ấy từ Buôn Mê Thuột về Đà Nẵng máy bay chỉ có ba chuyến trong một tuần. Hùng hỏi vé máy bay về Đà Nẵng thì hoàn toàn hết chỗ cho chuyến bay tối nay và cả nguyên tuần này. Cô nhân viên khuyên anh nên ra đi xe đò 12 hay 24 chỗ. Thất vọng, Hùng bước ra ngoài; bầu trời tối như tâm hồn đang buồn của anh vậy. Đâu đây chợt có tiếng ai gọi tên anh, quay lưng lại thì thấy anh Phương. Hùng mừng muốn rơi nước mắt khi thấy anh Phương đứng sừng sững ở một góc đậu xe máy.
Anh lên tiếng: “Em làm gì ở đây?”
Hùng trình bày: “Mấy bữa nay đi tìm anh không được. Hôm nay muốn bay về lại bị đi lộn ngày.”
Anh cười an ủi: “Gặp em là vui rồi. Thôi ghé quán bên đường tụi mình làm vài ly cho vui.”
Rót bia cho anh, Hùng thắc mắc: “Anh bây giờ làm gì? Địa chỉ ở đâu?”
Anh cụng 100% uống một hơi rồi nói: “Anh đang ở dưới Long An làm tài chính bên ngân hàng mấy bữa nay lên đây công tác.”
“Anh còn ở lại đây bao lâu nữa?” Hùng hỏi.
Anh giọng hơi buồn: “Tối nay xe cơ quan đến chở xuống vì trưa mai anh có cuộc họp tại Nha Trang.”
Nói đến đây mắt anh như sáng lên: “Tiện đây, tại sao em không đi theo xe xuống ngã ba Ninh Hoà rồi đón xe khách sớm về Đà Nẵng? Ít nhất anh em mình còn nhậu đến khuya và có vài giờ tâm sự suốt đoạn đường xuống núi trước khi chia tay!”
Chiếc xe con năm chỗ bật đèn pha chạy xuyên qua bóng tối hai bên đường rừng cây cao su tụt lại phía sau.
Anh giới thiệu tài xế: “Đây là anh Tâm nhiều tuổi hơn tụi mình đáng bậc chú, nhưng muốn gọi bằng anh cho thân mật.”
Người đàn ông tên Tâm khuôn mặt chữ điền đẹp trai nói chuyện vui tính rất thu hút. Ba người khá hợp nên thời gian như đi nhanh hơn. Hùng đùa: “Anh Tâm ngày trước chắc đào hoa lắm cô mê say?”
Anh Tâm cười buồn: “Em nói đúng nhưng anh phải trả giá rất nặng cho cái nghiệp có mới nới cũ. Số đào hoa cũng gian truân không thật sự vui lắm đâu!”
Anh uống ngụm cà phê tiếp: “Anh bây giờ hối hận cũng muộn rồi!”
Chợt nghĩ ra điều gì đó, anh nói: “Tiện em về Đà Nẵng có thể làm giúp anh một chuyện được không?!”
Hùng thành thật: “Nếu em làm được sẽ hết sức cho anh.”
Anh dừng xe bên đường mở hộc tủ lấy ra 1 hộp nhỏ: “Trong này có sợi dây chuyền vàng anh tính tặng cho đứa con gái lớn với vợ trước của anh vừa tốt nghiệp đại học. Nhờ em đến địa chỉ này đưa cho nó.”
Hùng hỏi kỹ: “Có cần em nhắn nhủ gì không?”
Anh chùi nước mắt: “Nói là anh có lỗi với nó và mẹ nó, thế thôi!”
Hùng chia tay hai anh ngay ngã ba Ninh Hoà sau khi đón được xe đò từ Sài Gòn ra đi Hà Nội. Mãi đến hai ngày sau Hùng mới có cơ hội rảnh đi tìm nhà đưa quà. Cô gái trẻ hơn Hùng vài tuổi ra mở cửa chào. Hùng hỏi tên cho chắc ăn trước khi đưa món quà tận tay cùng lời nhắn nhủ.
Cô mở hộp ra cầm sợi dây chuyền vàng ngồi xuống ghế khóc nức nở. Miệng cô mếu máo: “Ba em giao cho anh lúc nào?”
Hùng thành thật kể cho cô nghe câu chuyện đi nhờ xe cách đây vài ngày. Cô nhìn Hùng đôi mắt sững sốt: “Có cả chú Phương đi chung sao? Chú Phương là gì với anh?”
Hùng gật đầu nói: “Anh Phương là bạn thân của tôi từ nhỏ đến lớn!”
Cô đứng lên đi vào trong nhà chỉ lên bàn thờ vừa nói vừa khóc: “Ba em và chú Phương bị tai nạn xe chết ngay ngã ba Ninh Hoà cách đây hai tháng rồi!”
Đặng Duy Hưng