4-7-2023
Thấy tấm hình “mấy cha nội chơi trội” đang viral mà không nhịn được cười. Cũng mở nguồn xem, cả mớ hình suốt buổi, các cầu thủ cười tươi như bông ở phía dưới. Phía trên, quan chức, bố Chung, Huỳnh Như lần lượt lên phát biểu. Thế là được zồi. Chắc là mục cuối, chụp hình tập thể lưu niệm.
Là quán tính nó thế, ở hầu hết các cuộc có quan lại dự, cứ hễ đến món chụp hình lưu niệm là quan tìm chỗ gần quan nhỉnh hơn mình, quan nhỉnh hơn tìm cách đứng gần quan… to hơn mình. Tốt nhất là cứ chiếu từ ông quan to nhất mà chia lớp lang, vị thứ. Quên mất “dân” – đối tượng chính của cuộc gặp đang chìm nghỉm phía sau, hai cánh đâu đó.
Nên cũng chẳng có chi to tát để phải truyền nhau bài học ga lăng đờn ông, mà chỉ cần đối đãi nhau lịch sự đã là đủ.
Nên cũng chẳng phải nặng nề gì khi yêu cầu phải tôn trọng người khác, nhất là (những) người đang là “nhân vật trung tâm” của cuộc gặp, của sự kiện, mà chỉ cần biết mình biết người, biết cách “ăn coi nồi” đặng đứng/ngồi cho đúng chỗ. Zậy thôi.
Chứ giờ lỡ bày nguyên hàng “tiền đạo” lên báo thế, đội tuyển đá ngon, ghi bàn kiểu trái phá như Thanh Nhã, đá phạt ghi bàn bằng cả hai chân trong một trận như Tuyết Dung hay tâng bóng qua người điệu nghệ như Huỳnh Như thì không nói; còn ngược lại, “hốt” cả cần xé gạch đá. Ai bảo đứng hàng đầu là oách nak.
Mà nói cho cùng, các nữ tuyển thủ họ cũng không nề hà mấy màn hình ảnh ấy đâu. Họ luôn quen với “tuyến dưới” rồi, quen cả những lời dặn dò, hứa hẹn, cam kết. Quen cái sự quên. Quên luôn cả cái sự quen… hứa, thất hứa. Chỉ có trái bóng là ở lại với họ. Trên sân. Ngoài đời. Cứ chăm chỉ, lầm lũi quanh trái bóng. Đứng sau hay trước thì cũng thế, đứng sau quan thì có gì lạ, ai chẳng thế, cứ gì là tuyển thủ.
***
Hồi chừng 5 năm trước, nhờ tài trợ, chúng tôi hoàn thành việc xây sân bóng mini cho một trường tiểu học ở một huyện vùng sâu của Đắk Lắk. Ngày khánh thành, kết hợp một chương trình văn nghệ, vui chơi trước khi hai đội của trường ra sân.
Tôi nhớ diễn viên Quang Thảo – Đình Toàn cùng tham dự và khiển trò, hai anh cũng là nhà tài trợ dụng cụ học tập cho các em chuẩn bị năm học mới. Khi chúng tôi đến, một hàng ghế khang trang được xếp hàng đầu cho quan khách, còn lại là dãy ghế đẩu nhựa dành cho học sinh. Tôi ngỏ lời với thầy hiệu trưởng, cho phép dời dãy bàn “người lớn” ra phía sau cùng, để đôn toàn bộ ghế nhựa lên, người lớn ngồi xem và cùng tham gia cổ vũ cuộc vui của các em. Nhà trường đồng ý.
Cái chính là một sân bóng đã chuẩn bị đón chào các cầu thủ nhí với niềm đam mê banh bóng. Nhân vật chính là các em, còn người lớn là “dàn bao”, bảo bọc, chăm lo, chung vui cùng với chúng.
***
Trở lại với “mấy cha nội chơi trội”, cứ cho quý ông đứng trước, đứng trên, đứng đẩu đầu đâu cũng được, miễn là dành sự tôn trọng thật sự, hành động biết chăm lo cho đội tuyển, không chỉ trên sân bóng. Họ cần một công việc sau khi giải nghệ. Họ cần một căn hộ có chế độ trả chậm, trả góp để ở sau này. Một “chỗ ở” với họ, có khi cần hơn một “chỗ đứng”.