Glacier Kwong
Vũ Ngọc Chi, chuyển ngữ
10-7-2023
Chính quyền Hồng Kông đưa ra tiền thưởng cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ tám nhà hoạt động sống ở nước ngoài. Chống lại sự leo thang lớn về những nỗ lực của Bắc Kinh đàn áp những người bất đồng chính kiến, phương Tây phải hành động cương quyết.
Là một nhà hoạt động Hồng Kông sống trong bóng đen của một lệnh bắt giữ sắp xảy ra, một khoản tiền thưởng đáng ngại và bị giám sát liên tục, tôi đóng góp bài viết này không chỉ cho an ninh cá nhân của tôi, mà còn cho nền tự do dân chủ đã từng tồn tại ở Hồng Kông.
Chính quyền Hồng Kông đưa ra tiền thưởng cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ tám nhà hoạt động sống ở nước ngoài. Tiền thưởng trên đầu người này là một sự leo thang rất lớn của chính phủ Trung Quốc, trong nỗ lực đàn áp những người bất đồng chính kiến - dù họ ở đâu. Nó vi phạm một cách trắng trợn các nguyên tắc về chủ quyền, nhân quyền và luật pháp quốc tế.
Dùng Đạo luật An ninh Quốc gia, chính phủ Trung Quốc đã mở rộng cánh tay vươn tới những người như tôi, những người dám lên tiếng chống lại sự hạn chế tự do ở Hồng Kông. Đạo luật An ninh Quốc gia được ban hành hồi giữa năm 2020, đã được chế độ Trung Quốc sử dụng như búa tạ chống lại phần còn lại mong manh của quyền tự trị Hồng Kông để phá vỡ mọi mối đe dọa được cho là có ảnh hưởng từ Bắc Kinh. Các thuật ngữ “chia rẽ”, “lật đổ” và “các thỏa thuận bí mật với các cường quốc nước ngoài” đã được quảng bá để bịt miệng những ý kiến khác biệt và để bóp nghẹt tự do dân chủ.
Là một nhà hoạt động, tôi đã không kêu gọi bạo lực hoặc đòi phải có một cuộc đảo chính. Tôi chỉ đòi hỏi có được những gì đã được hứa hẹn với chúng tôi, người dân Hồng Kông: Quyền tự do ngôn luận, phản đối trong tinh thần bất bạo động và được tự lựa chọn các chính trị gia cho mình. Tiền thưởng trên đầu người một triệu đô la Hồng Kông (khoảng 117.500 euro) để bắt giữ các nhà hoạt động và việc đe dọa với “cuộc đàn áp kiên quyết” của chính quyền Hồng Kông, vẽ lên một bức tranh đen tối về nhân quyền ở quê hương tôi.
Đức cũng phải làm điều gì đó
Sự tự do và an ninh của chúng tôi không bao giờ bị đe dọa ở một mức độ chưa từng có, là một thông điệp đáng sợ đối với các nhà hoạt động, nhà phê bình chế độ và công dân bình thường. Bây giờ chúng tôi cần cộng đồng quốc tế, hơn bao giờ hết, hành động quyết tâm.
Có một số biện pháp mà các quốc gia khác nên khẩn trương thực hiện để chống lại sự áp bức của Trung Quốc. Chính phủ trên toàn thế giới phải bảo vệ tám nhà hoạt động và khẳng định rõ ràng rằng, các vụ bắt giữ trên lãnh thổ các nước tự do dân chủ không được chấp nhận. Các hiệp ước dẫn độ hiện tại với Hồng Kông và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa phải bị hủy bỏ và phải phát triển các cơ chế chống lại sự áp bức do Bắc Kinh ban hành.
Ngoài ra, những người chịu trách nhiệm làm cho các quyền cơ bản trở nên rỗng tuếch phải bị trừng phạt. Điều này đòi hỏi các biện pháp trừng phạt phải nhắm vào những người hỗ trợ việc lạm dụng quyền này. Và cuối cùng, Interpol phải từ chối không đưa ra “thông báo đỏ” truy nã những người bị đàn áp chính trị. Đây là các yêu cầu để Interpol xác định nơi ở của một người và tạm thời bắt giữ người đó.
Đã đến lúc cộng đồng các quốc gia thể hiện cam kết của mình đối với các giá trị dân chủ và bảo vệ quyền con người. Tôi kêu gọi tất cả các quốc gia trên thế giới, hãy làm theo lời kêu gọi liên minh các quốc hội về Trung Quốc (Inter-Parliamentary Alliance on China), một liên minh của các nghị sĩ từ các quốc gia khác nhau, để theo dõi và thể hiện sự đoàn kết với người dân Hồng Kông.
Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể hy vọng vào một tương lai trong đó nỗi sợ hãi và sự đàn áp được thay thế bằng tự do và dân chủ. Người Hồng Kông chúng tôi xứng đáng phải nhận được nhiều hơn.