Quỳnh Lê
Đêm đã buồn mưa còn rơi nặng hạt
Tôi một mình căn gác trọ vắng tanh
Gió lao xao thổi lạnh cả khung trời
Muốn vỗ giấc mà sao không ngủ được (Nguyên Nguyễn)
Anh ơi, tiếng mưa rơi làm em giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya. Cơn mưa rả rích nhưng cũng đủ làm cho lòng em thấy thật cô đơn và trống trải. Một cơn gió lạnh mùa đông vừa lướt ngang qua con phố nhỏ, làm các hàng cây ngoài hiên xao động không ngớt. Không ngủ lại được nên em ra ngồi bên cửa sổ, ngắm từng hạt mưa rơi, lòng buồn man mác nhớ về những ký ức năm nào. Mưa bao giờ cũng làm cho mọi thứ trở lên nhạt nhòa, nhưng lại làm nỗi nhớ trải dài mênh mang.
Ngoài tiếng mưa rơi, tiếng gió thì thầm, không gian đêm nay vắng lặng và hắt hiu vô cùng. Ước gì giờ nầy có anh bên cạnh dù chỉ là một bóng hình mờ như sương khói để em nhìn lại nụ cười rạng rỡ và trìu mến trên môi anh cho vơi đi nỗi khắc khoải nhớ thương. Vào một ngày mưa, anh khuất xa nơi em rồi hình bóng cũ phai dần. Em phải mất bao lâu mới quên được nỗi buồn mất anh đây?
Từ anh đi mùa xuân lặng lẽ cánh hoa u sầu
Từ anh đi hạ thêm buồn vắng nắng mưa phai màu
Vòng tay cũ lối xưa anh về
Bờ môi ấm ngát hương câu thề
Ngậm ngùi trong nỗi buồn vương vấn những tháng ngày qua (Ngô Thụy Miên)
Anh ơi! Chúng mình đã sống với nhau được nhiều năm tuyệt vời với tình yêu đậm sâu và một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Anh đã cho em hiểu thế nào là yêu một người trưởng thành, biết đùm bọc cho nhau với một tình yêu trọn vẹn, và em sẽ luôn khắc ghi điều đó tận sâu trong trái tim mình suốt cuộc đời còn lại. Điều hạnh phúc nhất đối với em là anh đã cho em hai đứa con tuyệt vời nhất thế gian này.
Với em, anh luôn là nền tảng, là bờ vai vững chắc cho em dựa vào để vượt qua những thử thách và chông gai của cuộc đời. Khi em đau ốm, anh chăm sóc cho em từng ly từng tí. Khi em buồn và lo lắng, anh an ủi động viên tinh thần em và luôn nói “mọi việc sẽ ổn thôi.” Anh luôn thương yêu và tận tụy với các con của mình về mọi mặt. Sự trưởng thành và thành quả mà chúng đã đạt được là dấu hiệu tốt nhất mà em có thể nhận thấy rằng anh vẫn luôn ở trên cao che chở và phù hộ tinh thần em và các con.
Anh có biết rằng làm bạn đời với anh là một điều may mắn và hạnh phúc hơn những gì em có thể tưởng tượng không? Ngay cả trong những khoảnh khắc đen tối và buồn bã nhất trong cuộc đời khi anh lìa xa cõi trần, em luôn biết ơn từng phút giây những gì chúng mình đã có. Anh ơi, nếu tin rằng kiếp sau có hiện hữu, em nhất định sẽ tìm kiếm và xin làm vợ anh lần nữa. Kỷ niệm về anh luôn sống mãi bên em dù em ở bất cứ nơi đâu hay đang làm gì. Nhớ anh, em nhớ anh thật nhiều!
Em đang sống những ngày buồn tẻ
Không có anh chia sẻ buồn vui
Âm dương cách biệt đôi nơi
Người ơi sao nỡ trọn đời xa em (Phương Tâm)
Vào ngày này năm ngoái, em đã chôn cất tình yêu của chúng mình trong tái tê nhưng tinh thần lạc quan của anh, linh hồn của anh, và sự cống hiến tuyệt vời của anh vẫn còn mãi với đời. Nó tồn tại trong những câu chuyện mà mọi người đang chia sẻ về tính cách, khả năng và lòng nhân ái của anh đã ảnh hướng đến lối nhìn và cuộc sống của mọi người, trong tình yêu thương mà gia đình và bạn bè đã dành cho chúng mình. Em biết, mọi thứ sẽ không bao giờ như cũ nhưng em tin rằng cuộc đời sẽ tốt đẹp hơn trong những năm tháng người chồng yêu dấu của em đã sống.
Anh về nơi ấy nhẹ tênh
Dòng sông ôm ấp mối tình ngàn thu
Suối vàng dỗ giấc viễn du
Thảnh thơi tịnh cõi thiên thu mỉm cười (Viễn Trình)
Ngồi tâm sự với anh trong đêm mưa, khiến lòng em ấm lại. Em như trút được bao u ám của đêm đông mây mù, sương giăng khắp lối! Người ta thường nói: “Sau cơn mưa, trời lại sáng.” Nỗi đau đi qua sẽ chỉ còn lại niềm vui. Nhắm mắt để cố quên, nghe gió lùa vào tóc mang theo cả hơi nước mát lạnh, em mong chuyện mất anh chỉ như một giấc mơ, một giấc mơ thật dài trong đêm mưa không ngủ. Trời đã bắt đầu sáng rồi. Em đi chuẩn bị mâm giỗ cúng anh đây. Em thành kính mong anh sớm “thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang.” Hãy thanh thản và bình an, anh nhé!
Tháng 8 cuối đông đầu nỗi nhớ
Hồn tình trổ nụ giữa bài thơ
Người đi hương nhang còn ấm áp
Nụ cười vẫn đẹp đến bất ngờ!
Thời gian như dòng sông trôi mãi
Mang phù sa nuôi biển mặn môi người
Có ai biết ở bên kia nỗi nhớ
Anh vẫn cười vẫn thanh thản rong chơi
Tháng 8 giấu nỗi buồn trong tóc
Nắng đùa trên điệp khúc dung nhan
Lời ca mềm như kinh địa tạng
Chở yêu thương về thế giới thênh thang. (Viễn Trình)
Quỳnh Lê
Melbourne – Ngày giỗ đầu 22.08.2023
Ở nơi nào anh còn nhớ
https://youtu.be/B7Tlx2YULwI