Trần cẩm
Êm đềm như nước trôi
Xanh như lòng biển gọi
Mà sao nghe dữ dội
Một nỗi nhớ vô bờ
Nỗi nhớ nhiều xôn xao
Cấu cào buồng tim vỡ
Biển đâu còn bão tố
Mà sóng cuộn mịt mờ
Xa rồi một trời mơ
Hết rồi đêm mong đợi
Duyên không còn với tới
Tình lấp vùi sóng xô
Sóng dạt dào sóng vỗ
Sóng dữ sóng tràn bờ
Cũng là con sóng ấy
Bỏ lại trời bơ vơ
Đi qua miền tỉnh thức
Chưa hết niềm nguôi ngoai
Bạc lòng con sóng vỡ
Nỗi nhớ mong còn dài
Trần cẩm