Quỳnh Lê
Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước
Em đến tôi một chiều
Bao lũ chim rừng, họp đàn trên khắp bến xuân… (Văn Cao)
Tôi nhớ rất rõ hình ảnh Ngọc Hảo và Lê Minh lúc đến thăm anh Thảo vào một chiều đông năm ngoái. Trời se se lạnh nhưng khung cảnh hội ngộ hôm ấy đẹp lắm. Những tia nắng nhàn nhạt, mong manh, và dịu nhẹ của mùa đông len vào ô cửa sổ làm căn phòng tươi sáng và ấm áp hơn. Hảo cầm cuốn album hình ngồi cạnh anh Thảo, lật nhẹ từng trang hình kỷ niệm cho anh xem, còn Minh thì đem iPad mở video clip nhạc bài “Bến Xuân” do Hảo hát để anh nghe.
|Tiếng hát trong trẻo của Hảo bay bổng, tràn đầy cảm xúc và lắng đọng làm dâng lên trong tôi một cảm giác buồn vui lẫn lộn. Tôi vui khi thấy anh Thảo cười hạnh phúc, mơ màng thả hồn theo tiếng hát của Ngọc Hảo nhưng tim tôi lại nhói đau khi nghĩ đến cuộc chia ly không thể nào tránh khỏi sắp đến. Tôi bồi hồi nhớ đến kỷ niệm năm nào…
Cách đây hơn bảy năm, anh Thảo và tôi đã trở lại thành phố Melbourne, nơi mà chúng tôi đã đặt chân đến đầu tiên trên xứ Úc sau nhiều năm tháng vui sống với thiên nhiên hùng vĩ và làm việc ở khung trời Đại Học Tasmania. Vào một mùa xuân đầu tiên trong cuộc sống mới ở Melbourne, tình cờ vào một tối sinh nhật ở nhà người bạn Phương Thùy và Kevin Nguyên, chúng tôi may mắn gặp được Ngọc Hảo và có dịp thưởng thức một giọng hát nhẹ nhàng, thánh thót như giòng suối ngọt, chan chứa tình người và tình quê hương của cô trong một tình khúc Trịnh Công Sơn.
Từ đó chúng tôi làm bạn với nhau và gặp gỡ thêm nhiều lần ở các cuộc họp mặt gia đình và bạn bè. Trong một cuộc vui đón mừng Giáng Sinh ở nhà của người bạn cùng chung mái trường Sương Nguyệt Anh với tôi thời thơ ấu ở Saigon, chúng tôi lại có dịp chuyện trò hàn huyên thật ấm cúng với Hảo và Minh, người bạn đời của cô. Ngọc Hảo hứa: “Vì anh chị thích bài Bến Xuân của Văn Cao, thế nào em cũng hát bài này cho anh chị nghe trong lần gặp mặt tới.”
Dòng đời nhẹ trôi theo nhịp sống vội vã ở thành phố lớn. Cuộc sống bận rộn và tình hình sức khỏe không tốt của anh Thảo làm chúng tôi ít có cơ hội gặp nhau hơn nên vẫn chưa có dịp thưởng thức giọng hát ngọt ngào của Hảo trong bài hát này. Tuy vậy, chúng tôi vẫn giữ trong lòng những tình cảm đẹp về nhau.
Thế nhưng trái tim mong manh của anh Thảo sau hơn 40 năm lỗi nhịp đã đến lúc phải nói lời tạm biệt. Minh đã kịp làm một video clip bài Bến Xuân lồng tiếng hát của Hảo do Minh đệm đàn cùng một album hình đem đến tặng anh trong những ngày cuối đời như một món quà chia tay trong lần gặp cuối cùng. Nghe Hảo hát và xem lại những hình ảnh cũ, tự dưng những kỷ niệm đẹp xa xưa như những cơn gió êm đềm kéo về làm cả nhà rất cảm động, bâng khuâng và xao xuyến…
Từ giọng hát êm đềm trong đêm vắng
Theo tháng ngày nhè nhẹ bước vào tim
Trên không trung đàn chim én đi tìm
Từng tiếng nhạc đưa hồn vào thương mến (Tamar Lê)
Tiếng đàn réo rắt của Minh hòa quyện với tiếng hát êm đềm của Hảo đã tạo nên một khung trời dạt dào tình cảm. Vâng, cuộc đời vẫn còn dễ thương, tình người vẫn còn thiết tha nên QH xin chia sẻ video clip này với bạn bè để nhớ về anh Thảo trong lần giỗ đầu tiên.
Cảm ơn Ngọc Hảo & Lê Minh về video clip còn nhớ mãi này trong tâm hồn tôi và đã luôn tìm đến tôi bằng lòng nhân ái và tình yêu thương. Đúng là “Tình ngỡ đã phôi phai nhưng tình vẫn còn đầy. Người ngỡ đã đi xa nhưng người vẫn quanh đây…”
Bến Xuân
Sáng tác: Văn Cao
Trình bày: Ngọc Hảo – Guitar: Lê Minh
Quỳnh Lê
09/09/2023