Đặng Duy Hưng
Huyền đứng trên lầu 8 nhìn xuống công viên sân sau bệnh viện khi mặt trời bắt đầu ngả xuống hoàng hôn. Có lẽ bệnh viện hay cơ sở y tế lớn nào cũng vậy; cùng chung lối kiến trúc lúc nào cũng có mảnh đất lớn phía sau trồng cây che mát đi chung với hàng ghế công viên. Chiều chiều y tá đẩy xe lăn nói chuyện hàn huyên với bệnh nhân khuây khỏa cho qua những ngày nằm viện.
Khung cảnh chung quanh chiều nay trầm lặng như cuộc đời nàng “dòng sông êm đềm không gợn sóng.” Nàng biết bản thân mình may mắn sinh ra trong gia đình có tài chính ổn định. Cha mẹ hạnh phúc dành nhiều thời gian chăm sóc con cái. Lớn lên nàng có vài cuộc tình nhỏ không đáng nhớ trừ mấy nụ hôn đầu đời. Ra trường gặp chồng tìm hiểu thương yêu và chuyện phải đến là lên xe hoa. Cộng thêm được nhận về bệnh viện này làm y tá thấm thoát đã gần 2 năm.
Chiều nay chồng nhắn tin: “Anh chiều nay họp về trễ! Sẽ đến đón em lúc 7 giờ cùng đi ăn tối”.
Chồng nàng là người đàn ông hiền lành và biết thương yêu vợ. Thời khoá biểu đi làm hay về nhà, nếu có gì thay đổi đều nhắn tin cho nàng. Đời nàng là vậy đó! Chung quanh được mọi người thương yêu nhưng không hiểu sao nàng như vương vấn điều gì đó không giải thích được! Cứ vài tuần nàng lại có một giấc mơ giống nhau như một, nàng đều đang đi vào vườn hoa đến một góc thấy hai nhánh hồng trắng. Một nhánh cao nghiêng qua che trên đầu nhánh nhỏ như người mẹ che chở cho con. Và trên cuốn lịch ghi ngày 23 tháng 4. Nàng tự đặt câu hỏi bản thân mình nhiêu lần: “Không biết nàng có kỷ niệm gì trong dĩ vãng mà không nhớ?”
Nàng thay quần áo chào tất cả đồng nghiệp với nụ cười trên môi, xuống thang máy đi ra sân sau lúc đèn đường vừa sáng. Xung quanh không gian nhẹ nhàng thoải mái làm tâm tư nàng thật nhẹ nhõm. Nàng đến cái ghế nhìn xuống đường ngồi đợi chồng. Đang lấy giấy chùi trước khi ngồi xuống nàng giựt mình thấy bên cạnh một con bé tóc bím khoảng 7 tuổi ngồi đó tự bao giờ! “Con chào cô! Thành thật xin lỗi làm cô giật mình!”
Nàng lấy lại bình tĩnh cười: “Không sao! Cháu làm gì ở đây?”
Cô bé tâm sự: “Con thích ra đây đọc sách mỗi chiều. Không khí trong lành mát mẻ dễ chịu, ít ai phiền đến mình!”
Nàng thân thiện: “Cháu đang đọc sách gì đó!?”
Con bé đưa cái bìa sách in chữ lớn “Thân phận con tằm” và giải thích: “Cô có biết con tằm là nơi con người vừa chết nhập hồn vào đó chờ đợi cơ hội đi đầu thai không?”
Nàng lắc đầu: “Cô chưa bao giờ nghe chuyện này!”
Con bé giải thích: “Còn nhiều chuyện cô không biết hay có thể không nhớ! Thí dụ như câu chuyện ngày 23 tháng 4 trên xa lộ Đ cô có nhớ không?”
Tự nhiên lúc đó nàng nghe kèn xe bấm tin tin. Nàng ngó ra thấy chồng đang đứng bên hông xe đưa tay vẫy. Nàng vẫy tay lại rồi quay qua chào cô bé nhưng chẳng thấy nó đâu. Nàng dáo dác nhìn quanh xem xem con bé đi về phía nào?
Đứng lên đi gấp về phía chồng, nàng lên tiếng hỏi: “Lúc anh tới có thấy cô bé tóc bím ngồi bên em không?”
Chồng ôm nàng hôn bên má: “Anh đâu thấy ai đâu! Thôi em đi làm mệt rồi, tụi mình đi ăn đi.”
Và hình ảnh cô bé đó cứ ám ảnh mãi trong tâm thức nàng. Tối đó giấc mơ cũ lại đi vào giấc mộng của nàng. Tờ lịch ngày 23 tháng 4 được nhắc đến như mong nàng đừng quên.
Thức dậy sớm nàng ra phòng khách tò mò mở máy vi tính lên tìm những gì chưa hiểu.
Mạng Google nàng tìm tin tức “23 tháng 4 xa lộ Đ?” Màn hình hiện ra tờ báo xưa dòng chữ thật cũ: “Tai nạn thảm khốc trên xa lộ Đ ngày 23 tháng 4 năm …… (26 năm về trước), 2 người chết cùng 6 người bị thương. Nạn nhân qua đời không cứu được là một người mẹ với con gái 7 tuổi.”
Nàng tiếp tục tìm những tờ báo liên quan. Cố gắng tìm tòi đọc kỹ nàng mới tìm ra quê quán của họ. Ngày hôm sau nàng xin phép nghỉ 1 ngày đi xe lửa lên thị trấn đó tìm hiểu. Đi hỏi liên tục hơn chục nhà mới được chỉ đến nghĩa địa chôn cất 2 mẹ con. Khi tìm được mộ 2 người chôn sát bên nhau, điều nàng thấy sốc khi hình con bé chính là đứa con gái nàng nói chuyện tối hôm qua. Điều lạ nữa chung quanh mảnh đất hoang vắng này có khá nhiều bướm đủ loại bay lượn trên trời.
Ngồi xe lửa trở về mệt quá nàng thiếp đi. Nàng mơ thấy con bé cầm tay nàng dẫn đến 2 cây hoa hồng trắng: “Con đã chờ 26 năm chịu đựng kiếp con tằm, luôn hy vọng một ngày mẹ nhớ đến và cho con 1 cơ hội đoàn tụ.”
Nàng giựt mình tỉnh giấc tự nhiên thấy như muốn nôn mửa. Vội vàng đi nhanh vào WC ộc ra toilét mấy lần. Tâm tư như báo cho biết nàng đang có thai. Đây là niềm vui ao ước nàng mong đợi bao lâu nay!
Về lại ghế ngồi thấy bên cạnh cuốn sách của con bé “Thân phận con tằm.” Mở ra đa số là giấy để trắng chẳng có một chữ nào! Trang sau chót có dòng chữ viết nắn nót “Con thật sự nhớ mẹ rất nhiều. Sẽ gặp nhau một ngày rất gần.”
Nàng ôm chặt cuốn sách để lên tim như đang ôm con bé vào lòng. Lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy tâm hồn phủ kín hạnh phúc! Chắc chắn từ đây tâm trí sẽ không còn suy nghĩ vẫn vơ!
Nhắm mắt lại nàng tiếp tục mơ thấy tai nạn ngày ấy 26 năm về trước. Người mẹ sau khi mất đi đầu thai vào bào thai mẹ ruột sanh ra nàng. Giờ nàng bắt đầu hiểu lời con bé
“Con chịu đựng làm kiếp tơ tằm với hy vọng đoàn tụ với mẹ trong tương lai.”
Đặng Duy Hưng