Từ tư tưởng bài Hoa đến đấu tố

Chu Mộng Long

23-10-2023

Tôi bắt đầu từ chuyện thầy tôi, thầy dạy Hán Nôm. Lần đầu tiên đến nhà thầy, nhìn ban thờ gia tiên mang màu sắc Hoa, tôi hỏi: “Thầy là người Hoa?” Thầy giật mình: “Không, mình là người Việt!”

Thầy kể, năm 1978, 1979, không khí bài Hoa khá căng thẳng, nhiều người Hoa bỏ về nước, nhưng gia đình thầy quyết ở lại. “Tổ tiên mình nhiều đời ở đây, đã là người Việt. Dòng họ có còn ai bên Trung Quốc đâu!”, thầy nói.

Tôi hiểu, bất cứ kiều bào nào cũng đều sợ hãi sự kì thị của dân bản địa. Huống hồ sự kì thị đến một mức nào đó có thể dẫn đến truy sát, nếu có biến động xảy ra.

Kì thị chủng tộc, tôn giáo đều dẫn đến họa truy sát, diệt chủng. Thế giới từng diễn ra chiến tranh đẫm máu. Việt Nam không phải chưa diễn ra. Cuộc truy sát người Chăm dưới thời Minh Mạng. Phong trào Văn thân “Bình Tây, sát tả” tàn sát người Công giáo dưới thời Tự Đức…

Không ngẫu nhiên mà các quốc gia văn minh cấm ngặt sự kì thị chủng tộc, tôn giáo. Ở châu Âu, nếu bạn kì thị chủng tộc, tôn giáo lộ liễu, bạn bị trừng phạt nghiêm khắc.

Ở Việt Nam thì sự kì thị công khai, từ cá nhân lan tỏa thành phong trào. Một số thầy tu theo đạo Phật công khai chửi Công giáo, đe dọa luôn tôn giáo khác. Một nhóm sử gia bài Tây, bài Công giáo, kí đơn tập thể, bài luôn cả Alexandre de Rhodes, người có công truyền bá chữ quốc ngữ.

Tôi không dám nghĩ phim Đất rừng phương Nam lại dấy lên một phong trào bài Hoa đến rầm rộ như vậy. Từ bài Hoa đến đấu tố, quy chụp khốc liệt. Không chừng, nếu chính quyền đứng về phe đấu tố, không chỉ những nhà làm phim, cả loạt diễn viên, cho đến hàng triệu người Việt gốc Hoa trên đất nước này cũng thành nạn nhân!

Những trang sử của nhà Nguyễn ghi nhận công khai phá đất phương Nam của người Hoa cũng bị đốt? Sách giáo khoa ghi nhận hoạt động của hội kín ở Nam Kỳ cũng bị xé sạch? Và nữa, các làng Minh hương vẫn còn ở khắp Trung, Nam sẽ ăn không ngon, ngủ không yên?

Cuộc đấu tố này săm soi đến tên gọi mang chất Tàu như Thiên Địa hội, Nghĩa Hòa đoàn. Rồi săm soi đến trang phục, săm soi chiếc khăn đến cái nút áo. Đến mức Cục Điện ảnh sợ hãi, buộc nhà làm phim phải sửa thành cái tên vô nghĩa, phi lịch sử như Nam Hòa đoàn, Chính Nghĩa hội. Bộ phim càng méo mó hơn. Không chừng, phải sửa luôn trang phục, sửa luôn cái nút áo cho làm vừa lòng kẻ đấu tố?

Tại quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh có con lộ lớn mang tên Phan Xích Long, ông “vua” của Hội kín Nam Kỳ, sao chưa thấy ai yêu cầu sửa hay nhổ đi cho sạch gốc Hoa?

Nếu phê bình khách quan, tại sao lại rất ít thấy có người phê bình về kịch bản, cảnh quay, diễn xuất… mà toàn nhè vào yếu tố liên quan Hoa kiều? Không phải cố tình phát động phong trào bài Hoa là gì?

Có thể, hạn chế lớn nhất của bộ phim là tô vẽ khá đậm chất Hoa trong các hội kín ở Nam Kỳ, nhưng không có mục đích chính trị ngoài ý đồ tạo ra sự li kì với các màn đấm đá để câu khách. Lợi dụng nhược điểm đó để phát động bài Hoa là nguy hiểm!

Có khi nào người ta bài Hoa đến mức đốt luôn cả Viện Hán Nôm, đập phá luôn chùa chiền, miếu mạo có chữ Hán, xóa luôn 80% từ Việt gốc Hán cho nó thuần Việt?

Những người đấu tố chưa làm nhưng những gì chứa trong tư tưởng ắt có ngày đi đến hành động. Chẳng phải những người hung hăng đấu tố đã từng bới từng hành vi của địa chủ và mở ra cuộc tàn sát trong cuộc cải cách ruộng đất? Và chẳng phải nhiều chùa chiền, đền đài, miếu mạo cổ đã từng bị đập phá trong cuộc cách mạng long trời lở đất ấy?

Nhiều trí thức khi nhắc lại các biến cố lịch sử trên, thường quy tội cho nông dân vô học. Tôi nghĩ khác. Nông dân chỉ manh động khi bị xúi giục. Đầu têu vẫn là kẻ biết chữ đứng đằng sau tổ chức và xúi giục. Thảm cảnh trên đất nước này phải bắt nguồn từ những kẻ có học nhưng lưu manh, tàn ác.

Nếu nói một Phương Hằng, một Ngọc Trinh gây náo loạn trên mạng xã hội là mắc tội “gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng”, thì chính những trí thức kích động bài Hoa trong vụ phim Đất rừng phương Nam mắc tội nặng hơn. Tội gieo rắc kì thị chủng tộc, gây chia rẽ trong khối đại đoàn kết dân tộc. Cảnh giác với âm mưu của kẻ thù là cần thiết, nhưng nhìn đâu cũng thấy thù địch là tư tưởng man rợ. Quan điểm của tôi, bất cứ dân tộc nào, Chăm hay Hoa, Tây hay Mỹ, sống lâu trên đất nước này đều là người Việt.

Có thể trong lịch sử, nhiều kẻ lợi dụng các hội, đoàn kín làm gián điệp cho giặc gây hại cho đồng bào ta, nhưng việc nào ra việc nấy. Không thể đánh đồng thành phần ấy với cả cộng đồng người Việt gốc Hoa!

Theo tôi, trong vụ này, những nhà làm phim cấu kết với nhà trường để kiếm lợi trên thân xác học sinh, sinh viên nghèo, mới là điều đáng trừng phạt chứ không phải có nội dung liên quan đến người Việt gốc Hoa!

______

Notes:

– Biết là không đứng về phe nào thì phe đó thù địch và ắt ta trở thành nạn nhân bị chụp mũ và bị bắn từ hai phía. Nhưng phải nói, vì dân tộc này từng nồi da xáo thịt bởi vấn nạn kì thị và đấu tố.

– Bài học về Hội kín ở Nam Kỳ trong Sách giáo khoa lịch sử.

– Nếu nói cu Trấn Thành gốc Hoa và làm phim ngợi ca cái hội “Phản Thanh phục Minh” thì làm gì có chuyện nó đội mũ vua nhà Thanh? Dốt nát và chụp mũ tùy tiện!

Một số hình ảnh liên quan tới bài viết:

Related posts