Tương lai thì thì biết ngày mai nó thế nào?<

12:02 | Posted by BVN4

Lưu Trọng Văn 

Chuyến thăm Hà Nội của ông Tập Cận Bình đang được soi từng chi tiết.

1.

THẢM

Thảm đỏ đón và tiễn ông Tập ở sân bay đều có hai thảm. Khách đi một thảm, chủ đi một thảm. 

Thảm ai nấy đi?

Ấy là chưa kể khi vẫy tay thì ông Tập giơ tay phải còn ông Chính lại giơ tay trái.

2.

TRÚC

Tiệc trà, phông trước phông sau đều có trúc uốn lượn.

Nhà nghiên cứu sử và ngôn ngữ Hoàng Tuấn Công viết lửng… trúc Nam Sơn.

Nhiều anh hùng bàn phím vào bình, nhắc lại lời Nguyễn Trãi trong Cáo bình Ngô:

“Độc ác thay Trúc Nam Sơn không ghi hết tội 

Dơ bẩn thay Nước Đông Hải không rửa hết mùi”

Đã rứa còn có kẻ bình:

Trúc thẳng biểu hiện tính quân tử. Sao đây lại trúc uốn lượn… cong?

3.

CỜ

Hai lối bình.

Cờ đảng búa liềm rồi đến cờ nước Trung Hoa bên phía ông Tập ngồi giống cờ đảng búa liềm rồi đến cờ nước Việt Nam bên phía ông Trọng ngồi. Cả hai nước đều do đảng cộng sản dẫn dắt. Có điều cờ nước Trung Quốc gần ông Tập hơn cờ đảng Trung Quốc, trong khi đó cờ đảng Việt Nam lại gần ông Trọng hơn cờ nước Việt Nam.

Vô tình hay cố ý?

Và nếu cố ý thì ý gì?

4.

KIÊN TRÌ

Trong bài viết trên báo Nhân dân (12/12), Tập Cận Bình đưa ra thông điệp cho Việt Nam:

+ Kiên trì tin cậy lẫn nhau; 

+ Kiên trì hài hoà lợi ích; 

+ Kiên trì hữu nghị, thân thiết;

+ Kiên trì đối xử chân thành. 

Lời bình bà chè chén Hà Nội phố:

Cái gì phải kiên trì để thực hiện thì có nghĩa cái đó khó dễ dàng thực hiện, vì nó không được thực hiện như lẽ tự nhiên và đầy hứng thú.

Bên Bờ Hồ gã gặp một nhà lý luận chính trị tư tưởng rất sắc sảo. Gã hỏi: ông bình một câu ngắn gọn về kết quả chuyến thăm Hà Nội của ông Tập thế nào nào?

Nhà lý luận nheo nheo mắt nhìn gã rồi buông một câu:

– Bạn hoà trên thế… thắng.

Ngẫm những gì thấy, gã thừa nhận ông này kiệm lời nhưng đầy thâm thuý. Rõ ràng qua các cuộc ký kết và tuyên bố chung thì những lo ngại của Dân ta về những gì ông Tập muốn ở VN như “Cộng đồng chung vận mệnh”, cùng khai thác đất hiếm, làm đường sắt cao tốc Bắc – Nam đều chưa thấy hoặc không thấy thoả thuận gật đầu nào hết. Với kết quả ấy họ không lấn át được ta, (còn ta xưa nay chẳng bao giờ muốn lấn át họ) vậy là… hoà. Nhưng họ là nước lớn. Nước nhỏ hơn đừng dại làm nước lớn mất mặt. Vì vậy ta tạo điều kiện cho họ một số những gì ta có thể chấp nhận được để họ hoà trên thế… thắng.

Khó lắm cái thế nước nhỏ bên nước lớn. Bài học này cha ông ta truyền dạy, chớ quên!

Gã vừa từ bản Lướt khúc quá đèo Khâu Phạ, xứ cò… gáy về Hà Nội, gặp mặt đủ anh hào, nhân sĩ kinh kỳ, thấy các đồng chí phe Dân đều vỗ đùi như anh nhà văn Hoàng của Nam Cao: “Tiên sư anh Tào Tháo!” khi các đồng chí phe nhà nước biến “Cộng đồng chung vận mệnh” thành “cộng đồng chia sẻ tương lai”. 

“Vận mệnh” thì gắn với nhau chứ “tương lai” thì biết ngày mai nó thế nào?

“Tiên sư anh Tào Tháo!”.

L.T.V.

Related posts