Đặng Duy Hưng
“Chắc em không nhớ một thời anh mê say, sẵn sàng nằm trên lối đi cho em bước qua!”
Cô hơi ngạc nhiên khi nghe anh nói giọng thẳng thắn: “Và hôm nay, ngay lúc này anh có còn crush khi gặp lại em không?”
Anh nâng ly nhìn thẳng vào mắt cô: “Dĩ nhiên vẫn còn bởi việc đó như vết sẹo khắc đậm vào tâm tư!”
“Không ngờ ngày ấy anh yêu em đến mức như vậy!”
Anh cười tâm sự: “Thời đó ai gặp em cũng như anh cả mà. Có đứa bạo dạn tìm cách gần gũi hy vọng em tặng cho nụ cười, hay có người may mắn hơn được đi chơi với em đốt tiền để có một nụ hôn luyến ái!”
Cô hỏi: “Còn anh lúc đó thì sao?
“Lặng câm thôi! Chỉ dám nằm mơ mộng một ngày Mỵ Châu nhủ lòng nghĩ tới Trương Chi. Anh không dám đâu! Ba em thời ấy quyền lực bao trùm hét một tiếng có thể đốt cháy cả dân số một quận. Anh chỉ là sinh viên nghèo chỉ biết đứng xa mà nhìn thôi.”
Cô nói giọng thấp buồn: “Được nhanh rồi mất cũng nhanh. Giờ ông mới ra tù đệ tử ngày xưa cũng chẳng ai ngó ngàng tới!”
Quán P cocktails & Bar tối nay khá vắng khách. Lèo tèo vài cặp đang khiêu vũ trên sàn.
“Anh biết em làm ở đây nên đến tìm?
Anh lắc đầu: “Tình cờ thôi! Anh vừa đi họp thông dịch cho tổng giám đốc hoàn tất hợp đồng. Họ kéo về đây nên anh không có sự chọn lựa!”
Cô tò mò: “Về đây anh thích gì nhất?”
“Ngày nào từ sáng sớm anh vẫn thích ngồi quán cà phê góc phố T.”
“ Nhưng em đâu còn sống ở gần đó hay ghé vào quán đó hơn 10 năm rồi!”
Người bồi bàn đến rót rượu cho anh và cô. Anh nâng ly cụng ly cô rồi uống cạn: “Kỷ niệm đẹp một thời mới biết yêu không bao giờ quên. Những ly cà phê quán đó đến hôm nay vẫn luôn đậm đà hương vị ngọt đắng chờ mong mơ mộng em hiểu không?”
Cô nói qua chuyện khác: “Anh bây giờ gia cảnh ra sao?”
Anh nói giọng hãnh diện, đôi mắt vui tươi mở lớn: “Anh rất may mắn gặp được người vợ luôn hiểu và tin tưởng vào người chồng luôn đi công tác xa nhà. Hai đứa con nhỏ một trai, một gái đang học tiểu học. Lần này anh sẽ về làm văn phòng 9-5. Con cái đã đến tuổi cần sự có mặt của người cha.”
Người bồi bàn đến rót rượu một lần nữa. Chai rượu Remi Martin cũng vơi gần nữa chai. Anh quay lưng nói xin lỗi với ông tổng giám đốc: “Tôi xin phép về nghỉ đây.”
Ông hiểu anh nên không nài nỉ, chỉ chúc ngủ ngon.
Anh đưa ly mời cô: “Anh cám ơn em làm bạn với anh tối nay. Uống hết với anh ly này em nhé!”
Anh dúi vào tay cô một ít tiền rồi đứng lên bước nhanh ra cửa.
Lần đầu tiên qua những năm tháng làm ca-ve 3, 4 phòng trà khác nhau cô uống rượu ngọt mà sao thấy đắng!
Đặng Duy Hưng