Những kẻ khủng bố đã giết chết 4 binh sĩ Ấn Độ vào ngày 21/12 trong một cuộc phục kích ở vùng Poonch-Rajouri của Ấn Độ, ở biên giới phía tây bắc với Pakistan. Địa hình hiểm trở, rậm rạp của dãy Himalaya ở Jammu và Kashmir gần đây đã chứng kiến sự hiện diện ngày càng tăng của các nhóm khủng bố và các hoạt động chống Ấn Độ.
Đây là cuộc tấn công thứ 6 nhằm vào lực lượng quân sự Ấn Độ trong khu vực trong năm nay. Hôm thứ Hai (25/12), hãng thông tấn India Today đưa tin New Delhi dự định tăng số lượng binh sĩ trên mặt trận này để củng cố các hoạt động chống khủng bố. Một lữ đoàn quân sự mới đã được triển khai ở đây vài tháng trước và một lữ đoàn khác sẽ sớm được huy động.
Một chuyên gia chống khủng bố của Ấn Độ và là tác giả của cuốn sách mới về chủ nghĩa khủng bố trong khu vực nói với The Epoch Times rằng đằng sau sự gia tăng của các cuộc tấn công là sự củng cố của trục Trung Quốc – Pakistan.
“Sau sự cố Galwan, Ấn Độ đã điều động một phần lực lượng chống nổi dậy hàng đầu, thiện chiến của mình, Rashtriya Rifles. Quyết định này đã điều một lượng lớn lực lượng Ấn Độ đến biên giới phía đông giáp [với Trung Quốc]”, ông Abhinav Pandya, tác giả cuốn sách vừa phát hành “Tài trợ khủng bố ở Kashmir” (Routledge, Taylor và Francis) cho biết.
Rashtriya Rifles (RR) là lực lượng chống nổi dậy đặc biệt được triển khai ở biên giới phía bắc của Ấn Độ, giáp với Pakistan ở phía tây và giáp Trung Quốc ở phía đông. Vào tháng 6/2020, cuộc xung đột Galwan đẫm máu ở thung lũng Galwan phía đông Ladakh ở đông bắc dãy Himalaya, đã khiến 20 binh sĩ Ấn Độ và một số binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng. Sau thảm kịch, cả hai bên đều tăng cường xây dựng lực lượng quân sự.
“Người Trung Quốc đã cảm nhận được sức nóng sau vụ Galwan. Họ đã thất bại trong tất cả các chiến thuật gây áp lực, chiến tranh tâm lý và chiến tranh tuyên truyền, vì vậy giờ đây họ đã sử dụng lực lượng ủy nhiệm của mình – Pakistan – để tăng cường khủng bố ở Poonch Rajouri, để quân RR được chuyển trở lại vùng Poonch-Rajouri [từ biên giới Ladakh]”, ông Pandya lập luận.
Kịch bản phát triển rất khó khăn vì địa hình ở đây có nhiều đồi núi, cùng các hang động tự nhiên, khiến địa điểm này trở thành nơi ẩn náu cho các phần tử khủng bố. Điều này giúp họ lên kế hoạch và tiến hành các cuộc tấn công bất ngờ, từ đó gây ra nhiều thương vong hơn. Ông Pandya cho biết các hoạt động tăng cường và cách chúng được tiến hành cho thấy những kẻ khủng bố có “thông tin tình báo xuất sắc” về hoạt động di chuyển của nhân viên vũ trang Ấn Độ trong khu vực.
“Ngoài ra, những cuộc tấn công này còn cho thấy một số chiến binh được huấn luyện bài bản. Họ được huấn luyện nghiêm ngặt về tác chiến trong rừng, diễn tập cận chiến và một số trong số họ có thể là cựu chiến binh trong quân đội Pakistan, cũng không thể loại trừ điều này”, theo ông Pandya, Giám đốc điều hành của Usanas Foundation, một tổ chức nghiên cứu về các vấn đề an ninh có trụ sở tại Ấn Độ.
Dựa trên các nguồn tin của ông Pandya, trình độ huấn luyện của những phần tử khủng bố này khác nhau nhiều.
“Hầu hết trong số họ là những kẻ khủng bố nước ngoài. Các chiến binh đã bị phát hiện mang theo vũ khí Trung Quốc, bao gồm súng lục, lựu đạn và AK47. Tuy nhiên, chúng tôi chưa bao giờ công khai tuyên bố rằng Trung Quốc đang hỗ trợ chủ nghĩa khủng bố ở Kashmir”, ông tiếp tục.
Ông Pandya cho biết từ lâu, chính sách của Trung Quốc là hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm chống lại Ấn Độ.
“Họ đã ủng hộ các tổ chức khủng bố ủy nhiện ở phía đông bắc. Pakistan đã bắt tay vào thực hiện điều đó kể từ những năm 1950, bởi vì họ biết rằng họ không thể đánh bại Ấn Độ trong một cuộc chiến tranh thông thường”, ông nói.
‘Tầm nhìn dài hạn’ của Trung Quốc: Sự phân tâm
Sau đại dịch, và thậm chí là sau cuộc xung đột Galwan đẫm máu, Ấn Độ và chính phủ nước này, vốn vốn ủng hộ mối quan hệ song phương bền chặt với Trung Quốc, đã trở nên lo ngại về người hàng xóm lớn nhất của mình. Mặc dù nước này đã trải qua một cuộc chiến tranh nghiêm trọng với Trung Quốc vào năm 1962, nhưng những ký ức về cuộc chiến đó đang dần phai nhạt.
Điều này đã mở ra một sự thay đổi có đi có lại trong chính sách của Trung Quốc đối với Ấn Độ. Theo ông Pandya, Bắc Kinh hiện có “tầm nhìn dài hạn” liên quan đến việc khiến Ấn Độ bị phân tâm về mặt quân sự.
“Sau Galwan, các lực lượng an ninh, cộng đồng chiến lược và cơ quan tình báo Ấn Độ đã bắt đầu coi Trung Quốc là mối đe dọa chính. Kể từ đó, Ấn Độ đã có sự chuẩn bị thích hợp về chiến tranh, chiến lược và các hoạt động tình báo”, ông nói.
“Điều này khiến Trung Quốc khó chịu. Họ muốn chống lại tư duy và sáng kiến mới này bằng cách khiến Ấn Độ luôn bận rộn, choáng ngợp và bận tâm với các hoạt động chống nổi dậy”.
Ông Pandya tuyên bố tình hình địa chính trị trong khu vực và tác động của nó đối với hệ sinh thái khủng bố đang thay đổi qua lại. Trong khi Ấn Độ đang có lập trường cứng rắn hơn chống khủng bố và cực đoan hóa thì trục Trung Quốc-Pakistan cũng ngày càng mạnh mẽ hơn.
“Ấn Độ hiện đang chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến 2.5. Các khoản đầu tư của Trung Quốc vào cơ sở hạ tầng lưỡng dụng, cũng như lợi thế của nước này trong… chiến tranh bất đối xứng nhờ mối quan hệ chặt chẽ với Pakistan, đang khiến Ấn Độ sợ hãi”.
Ông cảnh báo: “Ấn Độ phải tư duy đường dài và xem xét tất cả các kịch bản phá hoại, lật đổ và chiến tranh”.
Ông Pandya đề cập đến “cuộc chiến 2.5” là hai mặt trận do Trung Quốc và Pakistan đại diện, cũng như “một nửa mặt trận” được đại diện bởi các thách thức an ninh quốc gia nội bộ khác bao gồm chủ nghĩa cực đoan hóa và tuyên truyền chống Ấn Độ.
Cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới
Ấn Độ, nền dân chủ đông dân nhất thế giới, đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội toàn quốc vào giữa năm 2024.
Trong khi các vấn đề biên giới của Ấn Độ chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hành vi của cử tri trong cuộc bầu cử sắp tới, thì ngược lại, việc lãnh đạo nào sắp cai trị đất nước sẽ có tác động đến chính sách đối ngoại của Ấn Độ, bao gồm cả quan hệ Ấn – Trung.
Thủ tướng đương nhiệm Narendra Modi được biết đến là người có lập trường quyết đoán chống lại sự xâm lược của Trung Quốc ở biên giới. Ông Pandya cho biết chính phủ Trung Quốc có khả năng sẽ điều khiển tình hình biên giới, bao gồm cả việc xâm nhập xuyên biên giới dọc biên giới có người quản lý của Pakistan, nhằm gây ảnh hưởng đến cử tri Ấn Độ.
“Trung Quốc cũng muốn làm mất uy tín của chính phủ Thủ tướng Modi đương nhiệm trước cuộc bầu cử quốc gia năm 2024. Bắc Kinh và Pakistan cũng muốn làm suy yếu quan điểm cho rằng thung lũng [Kashmir] đang hướng tới hòa bình và thịnh vượng sau khi bãi bỏ Điều 370 hiến pháp Ấn Độ”, ông Pandya nói.
Ngày 5/8/2019, chính quyền Thủ tướng Narendra Modi quyết định bãi bỏ Điều 370 trong Hiến pháp Ấn Độ, hủy bỏ quy chế đặc biệt đối với Jammu và Kashmir, đồng thời đề xuất tách khu vực này thành hai vùng lãnh thổ do liên bang kiểm soát, gồm Jammu và Kashmir.
Khi chính phủ Ấn Độ tái tổ chức quốc gia có tầm quan trọng chiến lược về mặt chính trị, Pakistan đã phản đối việc bãi bỏ Điều 370. Đáp lại, Trung Quốc đã chỉ trích bản sắc liên bang mới của Ladakh là “không thể chấp nhận được”, đồng thời tuyên bố rằng nước này kiểm soát một số lãnh thổ nhất định trong khu vực mà Ấn Độ tuyên bố chủ quyền theo hiệp ước gia nhập năm 1947.
Vào ngày 11/12, Tòa án Tối cao Ấn Độ đã giữ nguyên quyết định năm 2019 về việc thu hồi quy chế đặc biệt của Jammu và Kashmir.
Xung đột Galwan nổ ra đúng một năm sau khi Điều 370 bị bãi bỏ. Xung đột leo thang liên quan đến việc Trung Quốc xây dựng cơ sở hạ tầng trên lãnh thổ do Ấn Độ tuyên bố chủ quyền.
Ông Pandya cho biết ngày càng có nhiều thông tin cho rằng Trung Quốc đã tân trang lại các sân bay và xây dựng các sân bay mới ở khu vực Skardu thuộc Kashmir do Pakistan kiểm soát. Skardu nằm trong khu vực Gilgit-Baltistan rộng lớn hơn mà Ấn Độ tuyên bố chủ quyền theo hiệp ước gia nhập năm 1947 và qua đó Trung Quốc đang xây dựng dự án BRI hàng đầu của nước này, Hành lang Kinh tế Trung Quốc – Pakistan.
Theo The Epoch Times
Lam Giang biên dịch