Đặng Duy Hưng
Quán cà phê Hương gần trưa nên không có ai ngồi phía trước sân. Mấy chục năm trước nơi đây cũng là quán cà phê nhưng khác tên. Nàng là một trong những số ít học sinh thuộc diện nghèo trong thành phố này vừa đi học vừa phụ bán cà phê.
Nàng gặp Dũng, người con trai rung động bao trái tim học sinh phái nữ trong trường. Dù biết Dũng như cánh bướm trong vườn xuân, bông hoa nào cũng muốn đậu, nhưng trái tim yêu con gái vẫn luôn hy vọng dù viễn vông. Ba lần đi ra ngoài vui bên nhau từ ly chè đến ghế đá bên sông để dệt bao mộng đẹp. Dĩ nhiên Dũng mau chóng buồn chán tìm chạy về bên cánh hồng khác.
Dũng gắn bó với Thúy hoa khôi toàn trường lâu nhất. Ai cũng nghĩ họ sẽ có kết thúc như truyện thần thoại “Công chúa ngủ trong rừng.” Lúc Dũng bị Thúy bỏ rơi muốn trở lại với nàng cũng không được bởi lúc đó trái tim nàng đã hoàn toàn dành cho Tuấn.
Con gái lớn phải lên xe hoa, con trai một ngày có mái ấm gia đình.
Nàng yêu thương chồng bằng tất cả trái tim dù gia đình, thân nhân luôn đặt câu hỏi “Có phải nàng lấy chồng giàu là để có cơ hội giúp đỡ cho gia đình?”
Mãi đến sau 75 khi gia đình chồng qua định cư bên Mỹ họ mới thật sự gần gũi thương yêu. Bao năm qua nàng vẫn với bản tính chịu đựng, lanh lợi nhảy vào cuộc sống mới bương chải xây dựng tài sản riêng, vừa có thể lo cho gia đình chồng vừa giúp đỡ cho cha mẹ bên Việt Nam.
Sau 38 năm bên nhau không ngờ số mệnh của chồng nàng lại vắn số. Vợ chồng nàng có 4 đứa con, 2 trai, 2 gái đều vợ chồng cháu nội ngoại hạnh phúc. Và 4 năm qua nàng đi làm về với cái nhà to vắng lặng tiếng yêu thương.
Con cái khuyên nhủ nàng nên đi chơi cho tâm tư thoải mái bớt suy nghĩ nhiều về quá khứ. Nhưng thật sự tất cả con cái rể dâu bạn bè thân thiết đều không hiểu được ý nghĩ thật của lòng nàng!
Tuấn đậu xe máy trước cổng bước vào. Áo sơ mi mặc đúng mốt cho thấy bộ ngực cường tráng dù tuổi đã 60. Nghe bạn bè nói anh chàng qua một đời vợ nhưng đã chia tay đường ai nấy đi.
Nhớ năm đầu sau khi chồng mất nàng về đây tụ tập họp bạn, gặp Dũng và đi uống cà phê với nhau, vui kể chuyện với nhau về kỷ niệm đẹp vui buồn ngày cũ, thông tin về bạn bè bây giờ đứa còn mất vợ chồng con ra sao.
“Em dạo này thế nào?” Vẫn cái giọng ngọt ngào đó bao năm qua vẫn làm tâm tư nàng xao xuyến chút ít.
“Vẫn vậy Dũng ơi! Dù anh ấy mất 4 năm rồi mà Ngọc thấy như ngày hôm qua!” Nàng thích gọi tên với tất cả bạn bè cùng trường lớp.
“Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn mà em. Em còn trẻ với bao nguồn vui cần người chia sẻ trong tương lai.” Dũng đưa 2 tay nắm tay trái nàng thật chặt. Luồng hơi ấm cảm xúc yêu thương ngày cũ dù ngắn ngủi lần nữa lại trở về.
“Anh thật sự muốn thêm một cơ hội để cầm tay em đi đến cuối cuộc đời. Em nghĩ sao?”
Nàng nhìn thẳng vào mắt Dũng nói chậm chậm giọng thành thật: “Ngọc cám ơn tình cảm của Dũng dành cho bao năm qua. Tâm tư Ngọc luôn luôn vẫn xem trọng những khoảng thời gian chúng ta bên nhau dù là ngắn ngủi. Nhưng cuộc đời Ngọc gia đình nghèo khổ từ nhỏ lớn lên lấy chồng nuôi con. Cả cuộc đời dành hết thời gian cho hai đại gia đình không một phút nghĩ ngơi hay than thở.”
Nàng ngừng rồi tiếp: “Mấy năm qua từ ngày chồng mất Ngọc như tự do tung cánh chim trời không ràng buộc gì hết. Lúc buồn ngủ là ngủ, đói bụng thì tìm đồ ăn, thức dậy trễ lúc nào cũng được. Ngọc bắt đầu mê man với lối sống mới không ràng buộc hay bắt buộc theo bổn phận của người đàn bà. Hy vọng Dũng hiểu vẫn giữ mãi tình bạn hai đứa bao năm.”
Nàng kêu tính tiền và đứng lên đến ôm Dũng thật chặt. Nhưng không hiểu sao cái cảm giác ham muốn máu nóng tim đập mạnh bồi hồi không còn nữa!
Đặng Duy Hưng