Hạnh Nguyên
Trên mái nhà đôi bồ câu dụi mỏ
Đang tỏ tình thề gắn bó với nhau
Nắng ban mai lấp lánh trên ngọn lau
Những giot sương tan mau thành hơi nước
Em có biết, anh vẫn thầm mơ ước
Được cùng em luôn sánh bước bên nhau
Được san sẻ mọi vui sướng, buồn đau
Muối mặn, gừng cay, cùng nhau chung hưởng
Hình bóng em in sâu trong tư tưởng
Anh yêu em, lòng không chút vấn vương
Tình lai láng như mặt nước hồ Gươm
Ngát hương thơm, không bao giờ phai lạt
Nhưng em ơi! Sao em lại lạnh nhạt?
Lại hững hờ mà ngoảnh mặt, làm ngơ
Khiến anh cô đơn, khổ sở, thẫn thờ
Như kẻ dại khờ, bơ vơ lạc lõng!
Em kiêu sa, làn tóc mây suối ngọc
Mắt bồ câu, má ửng hồng xinh xinh
Da trắng mịn phơn phớt nắng thủy tinh
Sao em nỡ để tình anh tuyệt vọng!
Hỡi thiên thần, nàng công chúa mơ mộng
Anh xin em đừng chai đá, lạnh lùng
Đừng bắt anh chịu mãi cảnh cô phòng
Ôm gối chiếc, sống mỏi mòn chờ đợi!
THIÊN THẦN CÓ ĐÔI MẮT BỒ CÂU
Thơ: Hạnh Nguyên
Nhạc: Phạm Gia Khang
Trình bày: Tuấn Khang