Tuần trước, những nỗ lực mạnh tay giải cứu thị trường chứng khoán của chính quyền Bắc Kinh đã thất bại thảm hại, điều này không chỉ chứng tỏ cuộc khủng hoảng niềm tin kinh tế Trung Quốc là không còn thuốc chữa chữa, mà còn cho thấy cuộc khủng hoảng quyền lực của ông Tập Cận Bình nghiêm trọng hơn nhiều so với người ta tưởng tượng. Vì sao lại nói như thế?
Có một câu hỏi chưa thu hút đủ sự quan tâm, đó chính là vì sao ông Tập Cận Bình phải cứu thị trường chứng khoán? Tác giả bài viết này cho rằng phân tích sâu về vấn đề này sẽ hữu ích hơn trong việc hiểu rõ cuộc khủng hoảng quyền lực mà ông Tập phải đối mặt. Như chúng ta đều biết, theo logic của tư duy giới hạn thấp nhất, ông Tập Cận Bình đã chuẩn bị cho việc quay trở lại nền kinh tế được kiểm soát hoặc thực hiện hệ thống thời chiến trong vài năm. Giả định cơ bản của quan điểm này là người dân Trung Quốc cực kỳ kiên cường, chịu đựng gian khổ, chỉ cần chính phủ có lương thực trong tay thì không sợ nhân dân nổi dậy.
Giờ đây, chính quyền Bắc Kinh đang đầu tư nguồn tài chính khổng lồ để cứu thị trường bất động sản và chứng khoán, điều đó cho thấy họ không còn tin vào giả định cơ bản này nữa. Nói cách khác, rõ ràng là họ cảm thấy rằng việc tước đoạt toàn bộ tài sản có tính tài chính cao của tầng lớp trung lưu thực ra là đang tự đào mồ chôn mình. Câu hỏi là, tại sao không thể làm thế? Từ góc độ kỹ thuật, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có những phương tiện chưa từng có để thực hiện một nền kinh tế có kiểm soát, từ tiền điện tử đến nhận dạng thông minh, chính quyền Bắc Kinh dường như có năng lực hơn thời Mao Trạch Đông trong việc giám sát toàn diện toàn bộ xã hội và hoạt động kinh tế. Vì sao lại phải vất vả mà không được lợi gì khi cứu thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán?
Tác giả bài viết này cho rằng vấn đề này liên quan đến hai thách thức cốt lõi là thời đại toàn cầu hóa tài chính và phương diện quyền lực chính trị: Một là mối quan hệ giữa tính hợp pháp của chế độ với việc tài chính hóa và số hóa các hình thức của cải, hai là mối quan hệ giữa năng lực quản trị và quản lý tài chính. Cũng chính là nói, nếu nền kinh tế Trung Quốc gia nhập hệ thống tài chính tư bản chủ nghĩa, nó sẽ không thể sử dụng phương thức đánh thổ hào chia ruộng đất để duy trì quyền lực.
Nói cách khác, hình thái và bố cục thịnh vượng hiện tại của Trung Quốc được hình thành trong quá trình toàn cầu hóa tài chính, nếu nó được phi tài chính hóa hoàn toàn thì sẽ không thể vận hành và quản lý chứ đừng nói đến việc phân phối lợi ích. Điều này có nghĩa là nếu những người nắm quyền hoàn toàn tách rời Mỹ và phương Tây, giá trị tài sản của toàn xã hội sẽ không chỉ giảm đi đáng kể mà thậm chí còn trở nên vô giá trị. Ông Tập Cận Bình và những người ủng hộ ông rõ ràng không hiểu được sự thật này nên mới dám tranh giành quyền lực, tập trung quyền lực. Mặc dù ông Hồ Cẩm Đào và ông Lý Khắc Cường không thể nói rõ đạo lý này, nhưng họ nhận thấy hành vi liều lĩnh của ông Tập ẩn chứa những rủi ro rất lớn.
Giờ đây, ông Tập Cận Bình đang ở vị trí cao nhất, ông ấy đang đối mặt với nguy cơ thị trường tài sản Trung Quốc sụp đổ hoàn toàn. Mặc dù có rất nhiều “kẻ trộm yêu nước” trong số các nhà đầu tư chứng khoán Trung Quốc, nhưng hiện tại họ sẵn sàng tìm kiếm sự giúp đỡ từ Mỹ và sẵn sàng dẫn đường, điều này cho thấy họ hiểu rõ lý do đằng sau nó bằng trực giác. Câu hỏi đặt ra là liệu Mỹ có cứu được Trung Quốc hay không? Sự sụp đổ hoàn toàn của thị trường tài sản Trung Quốc không phải là điều tốt cho Mỹ và toàn thế giới, vì vậy Mỹ có mọi lý do để giúp đỡ Trung Quốc vào thời điểm nguy hiểm này.
Dù tổng thống Mỹ tiếp theo là ai, ông cũng sẽ phải đối mặt với một câu hỏi hóc búa: Làm thế nào để ngăn chặn thảm họa kinh tế Trung Quốc phát triển đến mức gây thiệt hại cho nước Mỹ và thế giới? Khó khăn của vấn đề này không chủ yếu là kỹ thuật mà là ở phương diện chính trị, tức là phải đối phó với ông Tập Cận Bình như thế nào. Theo nghĩa này, việc ông Tập không giải cứu được thị trường tài sản và chứng khoán có thể là một điều tốt.
Lương Kinh