Tạ Duy Anh
Những hành động khủng bố, dưới bất cứ hình thức nào, đều là tội ác trời không dung, đất không tha và không được biện minh bởi bất cứ lý do nào. Vì thế tôi thực sự sốc nặng, khi hàng trăm người Nga bị bọn khủng bố sát hại, tại một nhà hát ở ngoại ô Matxcova vào tối 22.3.2024. Tôi mạnh mẽ lên án những kẻ khủng bố và xin thống thiết chia buồn với các nạn nhân cùng người thân của họ.
Kèm theo đó, một nỗi lo sợ mơ hồ cứ bám lấy tôi, khi một vài tờ báo Việt ỡm ờ (dẫn lời của quan chức Nga), nghi ngờ cho phía Ukraina là thủ phạm. Nếu quả thực chính quyền Ukraina nhúng tay hoặc có dính líu tới vụ khủng bố, tôi sẽ không còn chút tình cảm nào với họ và sẽ buộc phải rút lại mọi sự ủng hộ mà tôi vẫn dành cho họ.
Tôi là người thận trọng khi đưa ra bất cứ ý kiến nào. Vì thế trong suốt ba ngày qua, tôi tìm đọc các báo nước ngoài bản tiếng Việt, tham khảo qua bạn bè biết ngoại ngữ, trao đổi với một vài người luôn khách quan trung thực, để đến giờ này, tôi tuyệt đối yên tâm rằng chính quyền và người dân Ukraina không dính dáng mảy may đến vụ khủng bố.
Xin trích một vài bài báo mà tôi đọc.
BBCVIETNAMESE ngày 24.3, với tựa đề “Nga phớt lờ thông tin tình báo về khủng bố do Mỹ chia sẻ”, đã dẫn lời của Tổng thống Ukraina:
“Một Putin vô dụng, thay vì giải quyết vấn đề cho công dân Nga, đối diện với họ, thì lại im lặng trong một ngày để nghĩ cách đổ tội cho Urkaine”.
Vẫn bài báo trên, viết tiếp:
“Cảnh báo ngày 7/3 từ Mỹ được phát đi dành cho công dân của họ là một thông tin cụ thể một cách bất thường. Cảnh báo này đưa ra khả năng “những kẻ cực đoan” đã “có những kế hoạch sát sườn nhằm vào các địa điểm tập trung đông người ở Moscow” và đặc biệt đề cập đến các buổi hòa nhạc.
Ngoài việc phát đi cảnh báo công khai cho công dân nước mình, phía Mỹ cũng cho biết đã liên lạc trực tiếp với chính phủ Nga”.
Nhưng Putin lên hẳn truyền hình quốc gia phản ứng lại (hàng chục triệu khán giả Nga hẳn đều còn nhớ):
“Cảnh báo của Mỹ là những tuyên bố mang tính khiêu khích từ phương Tây về các vụ tấn công có thể xảy ra bên trong lòng nước Nga. Các cảnh báo ấy giống như lời hăm dọa thẳng thừng và nhằm mục đích làm xã hội của chúng ta lo sợ và bất ổn”.
Đài VOA ngày 23.3:
“Adrienne Watson, phát ngôn nhân của Hội đồng An ninh Quốc gia thuộc Nhà Trắng, nói: “Đầu tháng này, chính phủ Hoa Kỳ đã có thông tin về một cuộc tấn công khủng bố được lên kế hoạch ở Moscow – có khả năng nhắm vào các cuộc tụ họp lớn, bao gồm cả các buổi hòa nhạc – khiến Bộ Ngoại giao phải đưa ra khuyến cáo công khai tới người Mỹ ở Nga. Chính phủ Hoa Kỳ cũng chia sẻ thông tin này với chính quyền Nga theo chính sách về ‘nghĩa vụ cảnh báo’ đã có từ lâu của Mỹ”.
Hàng loạt báo Việt Nam cuối cùng cũng đã trở về vị trí “khách quan” để đăng kết luận của chính phủ Mỹ, khẳng định ISIS-K, một nhánh của IS là thủ phạm của vụ khủng bố và Ukraina không có bất cứ liên quan nào.
Đài RFI:
Với tựa đề “Đổ lỗi cho Ukraina là để biện minh cho thất bại của an ninh Nga”, đã viết:
“Đối với Ulrich Bounat, nhà nghiên cứu hợp tác với cơ quan tư vấn Open Diplomacy, thái độ của tổng thống Nga gây ngạc nhiên, nhưng rõ ràng là có chủ ý. Trên đài RFI Pháp ngữ ngày 23/03, ông Ulrich Bounat giải thích:
“Ông ấy (Putin) chưa từng nhắc đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Đây là điều khá gây ngạc nhiên, bởi vì rõ ràng là tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã hai lần đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Nhưng việc đổ lỗi cho Ukraina chính là cách để biện minh cho chính ông ta và biện minh cho cả các cơ quan an ninh của Nga về thất bại rõ ràng mà cuộc tấn công này đã cho thấy”.
Truyền thông của Pháp cùng có quan điểm: “Trên thực tế, thật điên rồ nếu Ukraina tấn công Nga kiểu này – sát hại thường dân là cách tốt nhất để làm phương Tây xa lánh, trong khi Kiev đang quá cần đến sự hỗ trợ của đồng minh như thế”.
Nó hoàn toàn trùng với suy nghĩ của tôi. Người Ukraina không ngu ngốc như những gì đồ tể chiến tranh cố gắng vu vạ. Bản thân ông ta khi đưa ra lời vu vạ, cũng không viện được một bằng chứng xác đáng nào. Ngày nay thế giới, kể cả một bộ phận người dân Nga, luôn có đủ thông tin để biết đâu là sự thật.
Vấn đề tôi muốn nói là vì sao Tân Sa Hoàng tìm mọi cách đổ riệt cho Ukraina?
Nó quá đơn giản.
Trước hết để ông ta che đi nỗi hổ thẹn đã không bảo vệ được người dân như đã hứa, đặc biệt khi lại đã được cảnh báo trước từ hơn hai tuần. Bằng vào những gì được ghi lại, thì lực lượng An ninh Nga hoàn toàn bị động, không có bất cứ phản ứng nào trong suốt hơn 40 phút bọn khủng bố thẳng tay bắn vào người xem, đốt phá rạp hát khiến lửa bốc cao ngút trời!
Thứ hai, ông ta biết rất rõ, ngày càng nhiều người Nga chán ghét chiến tranh, không tin vào lý do ông ta đưa ra để hủy diệt Ukraina, khiến nửa triệu con em họ bị chết hoặc tàn tật, trong khi đất nước thì khó mà tránh khỏi kiệt quệ. Theo các tổ chức điều tra độc lập tại Nga, cụ thể RFI dẫn ý kiến của nhà phân tích dữ liệu nổi tiếng Sergei Shpikin và Kirill Roogov (người Nga), thì có tới 31 triệu phiếu bầu cho Tân Sa Hoàng là giả (gần một nửa trong số hơn 70 triệu phiếu được chính quyền công bố chính thức). Điều đó cho thấy (nếu kết quả trên là đáng tin và cá nhân tôi rất tin) ít nhất có đến một nửa người dân của ông ta chán ghét ông ta tới tận cổ. Chỉ vì họ sợ bị đàn áp mà không dám công khai bày tỏ. Đây là nỗi sợ lớn nhất của kẻ ngồi dưới boongke. Ông ta cần một cái cớ thuyết phục để tiếp tục cuộc chiến tàn bạo.
Lý do thứ ba thì như hầu hết giới truyền thông thế giới nhận định, là bằng cách vu cho Ukraina, Tân Sa Hoàng muốn thế giới căm ghét, khinh bỉ giới lãnh đạo Ukraina (nếu họ tin vào lời của ông ta), khiến sự ủng hộ dành cho Ukraina giảm đi hoặc mất hẳn giữa lúc họ đang rất cần điều đó.
SỰ THẬT chỉ có một. Nó luôn là thứ bị người ta tìm cách che lấp nhưng cũng là thứ KHÓ che lấp nhất.