Đặng Duy Hưng
Bà Yến thường ngồi bên cửa sổ ngó ra ngoài đường khi nàng đến. Trên bàn ăn trong bếp có cái bánh croissant để bên cạnh ly cà phê sữa dành cho nàng hãy còn nóng. Bà Yến là người rất khác thường như vậy đó! Cứ ngỡ nhiệm vụ của nàng đến nhà lo lắng thuốc men dọn dẹp nhà cửa cho bà, nhưng ngược lại bà luôn luôn quan tâm nàng như con cháu ruột thịt.
Bà quan niệm: “Tôi không phải như cô là người Mỹ gốc sanh ra trên đất nước này. Tôi vẫn còn khá nhiều máu và truyền thống quê hương Việt Nam trong người. Ai đến giúp đỡ làm việc trong nhà đều phải được tôn trọng và phục vụ ngược lại ít nhất là bữa ăn uống nhỏ thân tình.”
Nàng biết vợ chồng bà hơn năm qua từ ngày ông Rick chồng bà trở bệnh nan y. Mấy năm sau khi ra trường ngành y tá, đến nhà người già chăm sóc, nàng thích vợ chồng bà Yến nhất. Chồng bà, ông Rick, dù thân thể èo uột nhưng vẫn luôn cố gắng hạn chế sự phụ thuộc vào người khác. Bảo hiểm trả tiền cho nàng đến phụ việc 8 giờ một ngày, 4 ngày mỗi tuần. Tuy vậy thường thường nàng được cho về sớm. Lúc nào bà Yến cũng gói đồ ăn tối cho nàng đem về.
Sau ngày ông Rick mất, nàng gần gũi bà Yến nhiều hơn. Tuy vậy, có nhiều câu hỏi trong đầu nàng muốn tìm hiểu nhưng không dám nói ra! Bà là người đàn bà rất đẹp đoan trang giỏi giang tài chính ổn định nhưng lại lấy ông Rick một người đàn ông khác chủng tộc bình thường nghề nghiệp thư ký tòa án địa phương. Khuôn mặt ông phải nói là xấu với nhiều đường gân máu hiện trên trán nhăn nheo già trước tuổi. Có lẽ bà thương ông do tính tình hiền lành chân tâm chăng? Nhìn bà đau khổ nhớ thương ông với khuôn mặt nuối tiếc mất mát cũng đủ hiểu tình yêu bà dành cho ông không bút mực nào diễn tả!
Sáng nay bà ngồi trước mặt lúc nàng đang uống cà phê thưởng thức cái bánh chính tay bà làm: “Hôm nay là 100 ngày chồng tôi qua đời. Còn 8 ngày nữa là hai đứa tụi tôi hạnh phúc bên nhau đúng 27 năm.”
Nàng trợn mắt ngạc nhiên: “Wow! Bà có thể cho cháu biết bí mật của hạnh phúc hôn nhân được không?”
Bà lắc đầu: “Chuyện tình cảm hôn nhân mỗi người một khác. Có kẻ may mắn, có người trầy da, sống trong âu lo sợ bị đau khổ một lần nữa!”
Nàng thành thật: “Nếu cháu không lầm thì đây là lần thứ hai bà lấy chồng. Bởi con gái đầu của bà tuổi đã hơn 40.”
Bà tự rót cà phê cho bà và nàng: “Đúng vậy! Tôi lấy người chồng đầu tiên lúc còn rất trẻ tại Việt Nam. Anh ấy theo đuổi tán tỉnh lúc tôi 16 tuổi và hơn 2 năm sau mới xin gia đình qua cưới. Tụi tôi hạnh phúc bên nhau hơn 4 năm, cho đến ngày biết được anh ấy đam mê người khác. Xã hội trước năm 1975 hay ngay cả hiện tại, thường thì một mình người đàn ông bương chải đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, còn người vợ ở nhà thì lo lắng việc nội trợ và nuôi con. Chuyện bồ bịch léng phéng lúc nào cũng có và chồng tôi cũng không ngoại lệ. Sau khi biết chồng phản bội, tôi đem con gái về nhà cha mẹ. Chồng cũ tôi cũng chả màng đến bởi nhà anh giàu với người yêu mới sanh cho gia đình một cháu trai. Xã hội Việt Nam lúc nào cũng trọng nam khinh nữ nên tôi đành ôm con mà khóc. Sáu tháng sau đó, khi miền nam sụp đổ, tôi may mắn cùng gia đình ra nước ngoài làm lại cuộc đời mới .”
Nàng thở phào: “Không ngờ cuộc đời bà thật gian truân! Nhưng cuối cùng bà cũng gặp ông Rick đem về hạnh phúc nửa phần sau của cuộc đời!”
Bà gật đầu: “Thời đó lúc đầu đến định cư, tôi có rất nhiều người theo đuổi nhưng tâm tư lạnh không muốn bước thêm. Chỉ mong ngày hai bữa lo lắng cho con gái thành người.”
Nàng đứng lên vừa rửa ly vừa hỏi: “Làm sao bà quen biết với ông Rick?”
Khuôn mặt bà tự nhiên đỏ như còn con gái: “Ông ấy cù lần, little slow, cái gì cũng chậm chạp nhất là trước mặt người khác phái. Bởi vậy hơn ba mươi vẫn chưa có cô nào dám đánh canh bạc hôn nhân với anh ấy. Con gái thì thường thích đàn ông khuôn mặt dễ nhìn. Tôi vấp ngã một lần nên chọn người yêu thương lo lắng cho bản thân mình là được.”
Bà nhắp trà nói tiếp: “Đến nhà ông ấy lần đầu tiên, tôi thấy sự ngăn nắp gọn gàng và tự lập. Nhìn lối ông pha trà nướng bánh tôi cảm thấy gần gũi. Nhưng cũng như với người chồng trước, quen biết gần ba năm tụi tôi mới làm đám cưới.”
Bà ngừng lại rồi tiếp: “Không ít người đặt câu hỏi tại sao tôi lấy chồng xấu trai cục mịch. Họ nào biết tôi chỉ mơ ước có một người chồng lúc nào cũng có mặt ở nhà khi tôi đi làm về. Ông ấy tính tình gọn gàng ngăn nắp nên nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ. Tôi mãi nhớ nụ cười hân hoan của ông ấy mỗi khi nhìn thấy tôi bước vào nhà.”
Nàng hỏi gấp: “Ý của bà đây là định nghĩa của hạnh phúc cuộc đời?”
Bà gật đầu: “Ý niệm của tôi, một người đàn bà như tôi một lần thất bại trong tình trường bởi chọn người bạn đời đẹp trai nói năng ngọt ngào. Cho tôi khuyên nhủ cô vài lời rằng đàn ông hơn nhau, chính là ở nụ cười của người đàn bà đi cùng. Đàn ông yêu thương, đàn bà sẽ cười hạnh phúc. Đàn ông tệ bạc, nụ cười của đàn bà héo úa mà đáng thương. Và đừng quên cô nhé! Nụ cười của đàn bà chỉ nên dành cho một người đàn ông xứng đáng!”
Đặng Duy Hưng