Đặng Duy Hưng
Người đàn ông hàng xóm tên Paul nói với Hùng và lập lại vài lần: “Thành công không phải là chìa khóa để có hạnh phúc. Sự thật mà nói hạnh phúc mới thật sự là chìa khoá của thành công!”
Sống cạnh nhà hai vợ chồng ông hơn 5 năm qua trở nên gần gũi dù khác màu da chủng tộc truyền thống. Cách đây hai tháng đến vườn trước nhà chia vui 57 năm hôn nhân bên nhau. Hai vợ chồng luôn vui đùa bên con cháu và khiêu vũ những bản nhạc trữ tình hòa tấu lâu lắm Hùng chưa nghe lại.
Ý nghĩa của cuộc đời hay bí mật của hạnh phúc hôn nhân ai ai trong chúng ta cũng lặn lội bốn phương đi tìm. Nghe ông và bà dành cho nhau lời nói ấm áp tình yêu thành tâm làm mọi người chung quanh đều cảm động. Phải chi họ có thể sống đời vài trăm năm bên nhau.
Một buổi chiều Hùng đang ngồi đọc sách trước nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc, đột nhiên Hùng nghe tiếng ông hét lên nên chạy qua đập mạnh cửa. Ông báo tin bà bị xỉu té xuống sàn nhà. Hùng bồng bà lên tay chở hai vợ chồng đến bệnh viện gần đó. Rất tiếc, dù cố gắng chạy chữa bà vẫn không qua khỏi. Nhìn ông ngồi đó nước mắt chảy quanh hai má, Hùng đến đứng bên ông an ủi cho đến khi con cháu của ông bà tới mới về nhà.
Ngày tang lễ ông ngồi một góc không khóc, cũng không lên tiếng nhiều trừ vài người đến bắt tay chia buồn.
Tối hôm đó, một tuần sau ngày hạ huyệt chôn bà Hùng thấy ông ngồi thẫn thờ trên ghế trước nhà nên đi qua thăm hỏi.
Ông chậm rãi hỏi: “Cháu nghĩ bây giờ vợ tôi đang ở đâu?”
Hùng hơi ngạc nhiên nên lên tiếng hỏi: “Ý ông là sao cháu không hiểu?”
Ông giải thích: “Theo đạo Phật của Đông phương, cháu nghĩ vợ tôi bây giờ đang ở đâu?”
Hùng gật đầu hiểu: “Cháu không đọc hay nghe giảng dạy về con người sau khi rời xa thế giới này. Đại để cũng giống như Thiên Chúa, ai sống ác sẽ bị đầy xuống địa ngục. Bà nhà chắc chắn cũng đang sắp hàng hay đã vào cõi thiên đàng rồi!”
Hùng ngồi chơi khá lâu và nghe ông nói nhiều chuyện kỷ niệm đẹp với bà từ ngày quen nhau. Hùng cũng không biết vì sao ông hỏi Hùng có thể chở ông ra nghĩa trang thăm bà được không!?
Hùng nhìn ông hơi ngạc nhiên lúc đó đã 10 giờ tối nhưng không nỡ từ chối. Khi một người đàn ông vừa mất người bạn đời sau 57 năm muốn một ước nguyện ai nỡ chối từ!
Lái xe đến nghĩa trang rồi Hùng cầm tay ông đi bộ xuyên qua bóng đêm bằng cái đèn pha lớn. Cuối cùng hai chúng tôi đến đứng trước mộ bà.
Ông ngồi bệt xuống đất: “Tụi tôi quen nhau hơn 3 năm, cưới và sống với nhau 57 năm. Nghề nghiệp chuyển đổi, tôi di chuyển nhiều chỗ nhưng bà ấy luôn thầm lặng ủng hộ tất cả những quyết định. Dĩ nhiên hôn nhân có lúc vui lúc buồn nhưng hai đứa nguyện sẽ luôn tha thứ cho nhau. Chúng tôi luôn cầu nguyện bên nhau nhất là mấy lần bà sanh nở hay lúc tôi đổ bệnh!”
Ông dừng lại rồi tiếp: “Và bây giờ tôi đang rất vui vẻ. Cháu biết tại sao không?”
Hùng lắc đầu: “Bởi vì bà ấy đi trước tôi và đi rất nhẹ nhàng. Tôi trọn đời luôn cầu ơn trên cho bà đi trước. Đừng để bà ấy khổ cực lo lắng tuổi già bệnh tật cho tôi.”
Ông từ tốn: “Bây giờ chúng ta có thể về nhà được rồi! Cám ơn cháu cho tôi một đêm tuyệt vời!”
Hùng đứng cảm động nước mắt chảy xuống tiến đến ôm ông.
Lần đầu tiên trong đời bao năm sống trên đất nước này Hùng mới hiểu thế nào là hôn nhân hạnh phúc và định nghĩa chân chính của tình yêu. Nó không chỉ là tình dục hay sự lãng mạn mà còn nhiều thứ hơn thế nữa! Đó là hai con người cùng đứng sát cánh bên nhau vui buồn hay dưới bão táp phong ba của cuộc đời đập mạnh vào cuộc sống lứa đôi. Hãy cố gắng đơn giản hóa hạnh phúc! Chỉ cần buổi sáng có người ăn cùng điểm tâm, cùng nhau chào tạm biệt, chiều về có người đợi về cùng chia sẻ tâm sự vui buồn trong ngày là đủ rồi phải không các bạn?
Đặng Duy Hưng