Đặng Duy Hưng
Hùng vừa sửa xe, vừa thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cô ngồi trong góc nhìn ra đường. Nghe thằng Ngôn bạn thân kể lại rằng cô ấy lấy chồng gần ba năm thì ly hôn. Chồng cô ngoại tình với người con gái khác nhưng miệng mồm vẫn ngọt ngào than vãn với lý do cô bận đi làm, không làm việc nhà và không biết nấu ăn.
Cũng may là cô chưa có con, vẫn còn công ăn, việc làm nên ra thuê nhà sống lặng lẽ trong khu lao động nơi Hùng ở.
Hơn một năm rồi cô vẫn ở vậy! Phần chồng cũ của cô đã làm đám cưới với bồ. Đúng là ông trời sanh ra họ một cặp miệng lưỡi ngọt ngào đi đâu cũng được người khen: “Anh may mắn lấy vợ sau hiền lành biết đối xử mọi người chung quanh.”
Vài người còn xấu miệng hơn: “Đàn bà như cô mà không biết việc nhà bếp núc hèn gì đến nay vẫn không ai ngó ngàng.”
Xã hội quê nhà là vậy, luôn trọng nam khinh nữ. Nhớ mấy năm trước có bà vợ bỏ người chồng nghiện ngập rượu chè, bị đay nghiến nguyền rủa đồn đãi theo trai. Còn chồng cô chạy theo bóng hồng khác lại được tán dương như đã làm một việc tốt cho xã hội.
Vào một buổi sáng vài ngày sau đó, Hùng ghé ngang tiệm phở H. mua phở đem về thì thấy cô đang ngồi ăn một mình bàn cạnh cầu thang lên gác. Anh lặng lẽ nói nhỏ bà chủ bán hàng tính tiền cho cô luôn. Trưa hôm ấy trời mưa như muốn ngập cái lối đi vào hẻm. Cô ghé ngang đưa cho Hùng cái tô cơm thịt kho cải chua:
“Anh tặng cho tô phở, em nấu cơm thịt xào. Tụi mình không ai nợ ai!”
Thấy anh nhìn sửng sốt, không nói được một lời. Cô nhẹ nhàng:
“Trong xóm này ai cũng biết anh sửa xe chỉ lấy ít tiền, có lúc cho không những sinh viên nghèo. Nói giỡn với anh thôi, chứ bữa nay tôi nấu nhiều nên chia cho anh một dĩa.”
Rồi cô thúc dục: “Gần trưa rồi anh nên rửa tay đi ăn nhé.”
Hùng ăn cơm vừa lên tiếng cám ơn cô.
Cô hỏi: “Đồ ăn có vừa miệng không anh?”
Cô hỏi vậy thôi nhưng nhìn anh ăn thật ngon miệng thì cũng đủ hiểu rồi! Có cô gái nào không thích người con trai thích ăn đồ mình chính tay nấu.
Trong tâm tư Hùng lúc đó nghĩ: “Đứa nào mà nói cô không biết nấu ăn đúng là không biết thưởng thức!”
Họ quen nhau từ đó! Một anh chàng hiền lành cục mịch tốt tính lấy cô vợ một lần đổ vỡ. Hơn bốn năm sau ngày đeo nhẫn, họ có với nhau đứa con, một trai, một gái và được anh ruột của cô bảo lãnh qua Mỹ.
Giờ anh hiểu câu chuyện của cô (bây giờ là vợ) nhiều hơn. Hôn nhân cũ của cô do hai gia đình gán ghép. Dù cô thương chồng cũ nhiều nhưng giống như cha mẹ nào có con trai ham chơi cũng hy vọng sau khi lấy vợ sẽ thay đổi.
Cô tâm sự: “Em biết không thể giữ được người khi họ muốn ra đi. Cha mẹ hai bên thúc đẩy mau có con để giữ chồng. Mới đầu em nghĩ do tình cảm nhạt nên không thụ thai. Hóa ra bây giờ mới biết anh ấy tinh trùng yếu nên đến nay họ vẫn chưa có con.”
Hơn 15 năm sau lần đầu tiên họ đem con cái về quê hương thăm lại cảnh cũ, Hùng kêu taxi chở cả gia đình xuống phố ăn phở. Đến nơi Hùng giật mình thấy tiệm phở bây giờ lớn gấp bốn lần ngày xưa. Thấy vợ con vui, Hùng cảm thấy hạnh phúc thật nhiều! Duyên phận cuộc đời anh và vợ hình như đã gắn bó với quán phở này!
Đến lúc kêu người chạy bàn đến tính tiền, Hùng mới ngạc nhiên khi nghe cậu nói: “Bà chủ nói bàn của cô chú không cần trả tiền.”
Vừa lúc đó bà chủ quán bước đến đứng bên hai tay để trên vai vợ chồng Hùng: “Tôi vẫn không quên ngày chú em trả tiền tô phở cho cô này. Nhìn hai em gia đình hạnh phúc tôi cũng vui theo. Đừng suy nghĩ gì cứ gọi đây món quà nhỏ cho hai em.”
Tình người làm sao có thể giải thích được phải không các bạn! Mẹ Teresa nói: “Không phải ai trong chúng ta đều có thể làm được điều vĩ đại. Nhưng chúng ta có thể làm việc nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại.”
Đặng Duy Hưng