Hoàng Khánh Linh
Đã lâu rồi mình chẳng nhắn cho nhau
Câu thăm hỏi ngọt ngào hay nồng thắm
Cứ lầm lụi như người dưng hờ hững
Lướt qua đời nhau chẳng chút phân vân.
Đã lâu rồi… chẳng thấy ánh đèn xanh
Bởi ta cũng lãng quên rồi tên nhỉ
Nhớ ngày xưa hai đứa hay nhắn nhủ
Nên vẫn thường trông thấy để tim vui.
Đã lâu rồi… tình cũ chắc phai phôi
Nên người cũng giống tôi vờ quên lãng
Ân nghĩa xưa hoá mây trôi gió thoảng
Đâu cần ai ôm dĩ vãng trong lòng.
Đã lâu rồi… người có nhớ tôi không
Hay thật sự đã chẳng còn vương vấn
Để cho tôi mãi dại khờ hờn giận
Để tôi buồn… ngân ngấn giọt sầu sơi…
Đã lâu rồi… người quên nói yêu tôi…
Hoàng Khánh Linh
Nguồn: Tinhyeuvanoinho.net