Liên Thành
Cuộc chiến giữa Iran và Israel đã ra khỏi bóng tối. Sử dụng máy bay không người lái và tên lửa, Iran đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào Israel. Hai nước từ lâu đã tham gia vào một “cuộc chiến trong bóng tối”, với việc Iran sử dụng lực lượng ủy nhiệm của mình và Israel thực hiện các vụ ám sát có chủ đích. Gần đây nhất, cuộc tấn công của Israel vào Syria đã giết chết một số chỉ huy hàng đầu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), dẫn đến phản ứng được nhiều người dự báo từ Iran. Israel sẽ làm gì tiếp theo? Liệu một cuộc chiến tranh khu vực rộng lớn hơn đã bắt đầu? Hoa Kỳ sẽ đóng vai trò gì? Sau đây là tổng hợp những nhận định cập nhật nhất từ các chuyên gia của Hội Đồng Đại Tây Dương.
Cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Malta – Gina Abercrombie-Winstanley nhận định: Kết quả đòn tấn công của Iran là hai thắng và một thua
Nên phân biệt kết quả của cuộc tấn công thành hai thắng và một thua.
Chiến thắng thứ nhất: Với hơn 200 tên lửa và máy bay không người lái được gửi thẳng tới Israel, danh dự của Iran đã được thỏa mãn. Các nhà lãnh đạo Iran đã công bố ý định của mình và công khai nhận trách nhiệm. Mặc dù thiệt hại thực tế có vẻ hạn chế nhưng phản ứng bất thường đủ khốc liệt để gây ra báo động quốc tế trên diện rộng. Người Iran tức giận vì Israel ám sát đồng bào trên nơi được hiểu về mặt pháp lý là lãnh thổ có chủ quyền của Iran, và giờ người Iran có thể hài lòng. Tuy nhiên, thiệt hại vật chất gây ra cho các mục tiêu của Israel cho đến nay vẫn ở mức tối thiểu. Bước tiếp theo không nhất thiết phải là leo thang.
Chiến thắng thứ hai: Thủ tướng Benjamin Netanyahu có được ba điều mà ông vô cùng cần:
Gaza đã rút lui khỏi cuộc đối thoại, và ông có thể hy vọng một cách chính đáng rằng áp lực chấm dứt chiến tranh và giảm bớt nỗi đau khổ của người Palestine đã dứt khoát lùi về phía sau.
Ông đã biến lời hùng biện của Tổng thống Mỹ Joe Biden thành “sự ủng hộ vững chắc” dành cho Israel, ngay cả dưới sự lãnh đạo của ông. Việc ông sẵn sàng mạo hiểm gây ra một cuộc xung đột trên toàn khu vực và lôi kéo Hoa Kỳ vào cuộc, đã loại bỏ cáo buộc của các đối thủ chính trị rằng ông làm suy yếu mối quan hệ song phương.
Ông ấy có thể đã thống nhất được người Israel một lần nữa khi đối mặt với nguy hiểm, điều này sẽ giúp ông giữ được quyền lực.
Còn một thất bại là: Vị thế của ông Biden đã xấu đi đáng kể. Nhóm của ông phải làm việc để ngăn chặn phản ứng của Israel. Các lực lượng của Mỹ trong khu vực vẫn gặp nguy hiểm và khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh rộng hơn là rất lớn. Hoa Kỳ hiện dường như đang tiến gần đến một cuộc xung đột trực tiếp mà ông Biden (và Iran) đã nỗ lực tránh né. Một phần đáng kể trong liên minh cần thiết để tái đắc cử ông sẽ không quên Gaza và sẽ không hoan nghênh việc ông tiếp tục ủng hộ Israel. Cho dù đó là nhằm xoa dịu phản ứng của Israel đối với Iran hay khiến Thủ tướng Netanyahu cuối cùng đưa ra quyết định khôn ngoan về Gaza, ông Biden dường như một lần nữa đã từ bỏ đòn bẩy của mình với vị thủ tướng lanh lợi của Israel.
Daniel E. Mouton, thành viên cấp cao không thường trú tại Sáng kiến An ninh Trung Đông Scowcroft, từng phục vụ trong Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ nhận định: Israel đang tận dụng chính sách bảo hiểm của Mỹ trước khi nó giảm tác dụng
Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa phức tạp của Iran nhằm vào Israel chỉ là giai đoạn tiếp theo trong quá trình tìm kiếm trạng thái cân bằng và răn đe lẫn nhau ở Trung Đông. Nguyên nhân gần nhất của cuộc tấn công lần này của Iran là do Israel tấn công vào cơ sở ngoại giao của Iran ở Syria, khiến một số sĩ quan cấp cao của IRGC thiệt mạng. Một cuộc tấn công như vậy khiến phản ứng của Iran là không thể tránh khỏi.
Cuộc tấn công vào đầu tháng 4 của Israel là kết quả của những nỗ lực liên tục nhằm thiết lập lại khả năng răn đe chống lại Iran sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10. Israel cũng nhận thức được rằng họ có lợi thế tạm thời trước sự gia tăng lực lượng quân sự của Mỹ trong khu vực. Lực lượng Mỹ này là chính sách bảo hiểm của Israel. Điều đáng chú ý là chỉ một năm trước, Mỹ mới có một phần nhỏ máy bay quân sự và tàu chiến trong khu vực.
Mọi chuyện tiếp theo sẽ đi đến đâu sẽ phụ thuộc vào sự thành công tương đối của cuộc tấn công ngày nay của Iran. Nếu Iran cảm thấy rằng họ đã đáp trả đầy đủ trước cuộc tấn công của Israel nhằm vào cơ sở của mình, thì khu vực này sẽ lùi bước khỏi bờ vực của một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn. Tuy nhiên, nếu cuộc tấn công của Iran thành công quá mức thì Israel sẽ đáp trả. Chu kỳ phản ứng tất yếu sẽ bao gồm cả Mỹ và có thể sẽ lan rộng khắp khu vực.
Bất chấp sự thành công tương đối của cuộc tấn công của Iran, không có gì bảo đảm rằng sẽ không có một chu kỳ leo thang khác. Các quan chức cấp cao tại Ngũ Giác Đài đã nhiều lần nói rõ rằng họ muốn rút lực lượng Mỹ khỏi Trung Đông và tái cam kết đưa lực lượng này tới các chiến trường Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và châu Âu. Israel biết về động thái này. Israel cảm thấy họ phải hành động trong khi còn có sự hiện diện mạnh mẽ của lực lượng Mỹ. Vì vậy, cuộc tấn công gần đây sẽ không phải là dấu chấm hết.
Ngoài mối đe dọa liên tục từ Iran, vấn đề lớn thứ hai chưa được giải quyết là sự thiếu minh bạch. Các nhà lãnh đạo Israel đã không thông báo cho Hoa Kỳ về cuộc tấn công đầu tháng 4 của họ vào cơ sở ngoại giao của Iran. Lực lượng Mỹ được triển khai tới khu vực như một chính sách bảo hiểm cho Israel trong khi nước này tiến hành chiến dịch ở Gaza. Israel thực sự cần chia sẻ kế hoạch của mình trong khi các nhà lãnh đạo Mỹ cũng phải thừa nhận sự cần thiết phải có một cuộc trò chuyện nghiêm túc về việc duy trì sự hiện diện đầy đủ trong khu vực để hỗ trợ ngăn chặn Iran.
Holly Dagres, biên tập viên của các blog IranSource và MENASource thuộc Hội Đồng Đại Tây Dương cho rằng: Các cuộc biểu tình của người Iran đã được dàn dựng.
Người Iran ủng hộ chế độ đã xuống đường ở một số thành phố, bao gồm cả thủ đô Tehran, để ăn mừng phản ứng của Cộng hòa Hồi giáo đối với cuộc không kích ngày 1 tháng 4 của Israel vào khu đại sứ quán Iran khiến một số thành viên cấp cao của IRGC thiệt mạng. Tại Quảng trường Palestine ở Tehran, những người Iran ủng hộ chế độ tình cờ tụ tập bên dưới một bảng quảng cáo của tòa nhà mới có biển hiệu bằng tiếng Do Thái và dòng chữ: “Chết vì nỗi sợ hãi này! Kho dự trữ của bạn có đủ thực phẩm và nhu yếu phẩm không?” – ám chỉ sự trả đũa của Iran chống lại Israel.
Những người Iran ủng hộ chế độ cũng tập trung tại mộ của Tư lệnh Lực lượng Quds bị ám sát Qasem Soleimani ở Kerman và chỉ huy Lực lượng Quds của IRGC tại Li-băng và Chuẩn tướng Mohammad Reza Zahedi của Syria, người mà Israel vừa ám sát, ở Esfahan. Những sự kiện này đã xảy ra vào lúc quá nửa đêm, nên có vẻ như những cuộc tụ tập này đã được lên kế hoạch trước và do nhà nước tổ chức.
Trong khi một số người ăn mừng tin tức này thì những người Iran khác lại lo lắng về việc liệu điều này có dẫn đến một cuộc chiến tranh khu vực hay không. Đoạn phim từ mạng xã hội cho thấy người Iran xếp hàng tại các trạm xăng để đổ xăng cho ô tô của họ và trong một số trường hợp, họ còn đến các siêu thị nhanh để mua thực phẩm và vật tư, do các sự kiện đã diễn ra vào đêm khuya.
Về phía chính thức, đăng trên nền tảng X (trước đây là Twitter), Phái đoàn thường trực của Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Liên hợp quốc đã viện dẫn Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc để biện minh cho việc trả đũa Israel nhưng cũng tuyên bố rằng “vấn đề này có thể được coi là đã kết thúc”. Tuyên bố này được công bố trước khi tất cả máy bay không người lái và tên lửa tiếp cận (các) mục tiêu của chúng. Về bản chất, Cộng hòa Hồi giáo đang cho rằng các sự kiện đã kết thúc trước khi chúng bắt đầu. Điều đó có thể không phụ thuộc vào Tehran.
Danny Citrinowicz – người từng phục vụ 25 năm ở nhiều vị trí chỉ huy khác nhau trong Cơ quan Tình báo Quốc phòng Israel thì cho rằng: Cuộc tấn công chưa từng có của Iran có thể không dẫn đến chiến tranh khu vực.
Sau những lời đe dọa của giới lãnh đạo coi vụ ám sát Mohammad Reza Zahedi ở Damascus là vượt qua lằn ranh đỏ, Iran đã tấn công vào Israel. Israel và Mỹ cảnh báo Iran không thực hiện vụ tấn công. Tuy nhiên, có vẻ như giới lãnh đạo nước này đã nhận ra rằng cái giá của việc không tấn công còn cao hơn chính cuộc tấn công, vì Iran phải khôi phục khả năng răn đe và tái cân bằng phương trình răn đe đối với Israel.
Kết quả của cuộc tấn công phụ thuộc vào rất nhiều điều. Giả sử Israel, với sự giúp đỡ của Hoa Kỳ, thành công trong việc đánh chặn hầu hết các máy bay không người lái và tên lửa hành trình đang lao tới; điều này có thể sẽ cho phép Israel phản ứng một cách hợp lý để cuộc xung đột hiện tại giữa các nước có thể được “kết thúc”.
Trong mọi trường hợp, và bất kể kết quả cuộc tấn công của Iran như thế nào, đây là sự kiện chưa từng có trong mối quan hệ giữa Iran và Israel. Sự kiện này nêu bật sự cần thiết của Israel trong việc hợp tác trong liên minh với các đối tác chống lại Iran và không chỉ dựa vào khả năng phòng thủ cũng như bất kỳ hoạt động tấn công nào.
Nếu Israel vẫn ưu tiên tiêu diệt Hamas và thả con tin thì bất kỳ sự mở rộng nào của cuộc xung đột hiện tại sẽ phản tác dụng đối với những mục tiêu này. Trong mọi trường hợp, chúng ta đang ở giai đoạn sơ bộ của sự kiện này và rất nhiều điều có thể thay đổi trong những ngày sắp tới.
Chuyên gia về chính sách của Hoa Kỳ ở Trung Đông Tuqa Nusairat nhận định: Phản ứng của Iran khiến Jordan rơi vào thế bấp bênh
Cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel vì việc nước này nhắm vào lãnh sự quán Iran ở Syria đã đặt Jordan vào tình thế nguy hiểm có nguy cơ gây bất ổn cho quốc gia thường được gọi là “hòn đảo ổn định” trong biển hỗn loạn. Trong sáu tháng qua, giới lãnh đạo Jordan đã lên tiếng kêu gọi ngừng bắn ở Gaza để ngăn chặn sự leo thang của cuộc xung đột láng giềng thành một cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực. Jordan, với nền kinh tế mong manh, và có dân số tị nạn Palestine lớn, cũng như vị trí địa lý bấp bênh, đang gặp nhiều nguy cơ. Mặc dù là một đồng minh vững chắc của Hoa Kỳ và là bên được hưởng sự hỗ trợ kinh tế và quân sự đáng kể, nước này vẫn phải vật lộn với sự bất mãn quá lớn của người dân về nền hòa bình lạnh nhạt kéo dài hàng thập niên với Israel.
Trong vài giờ sau cuộc tấn công, Jordan tuyên bố đóng cửa không phận của mình và các báo cáo cho thấy nước này đã thực hiện đúng lời hứa đánh chặn máy bay không người lái hoặc tên lửa của Iran bay qua không phận của nước này. Các video xuất hiện trên mạng xã hội về các vụ nổ trên bầu trời Amman và tàn tích của thứ dường như là tên lửa của Iran bị bắn hạ tại một khu dân cư ở thủ đô. Một dòng tweet đã nắm bắt một cách khéo léo những gì có thể là cách giải thích phổ biến của một số người Jordan về các sự kiện trong vài giờ qua: “Vua Jordan đã thả tên lửa vào công dân của mình để bảo vệ Israel”. Một số người cho rằng Jordan không nên tự bảo vệ mình khỏi bị Iran lợi dụng để tấn công người khác, nhưng nhiều người cho rằng vương quốc Hashemite đang “bảo vệ” Israel khỏi sự xâm lược của Iran.
Quả thực, sự leo thang mới nhất mà Jordan và những người khác đã cảnh báo trong nhiều tháng đang đến hồi gay gắt. Các lợi ích kinh tế và chiến lược của Mỹ trong khu vực tiếp tục bị đe dọa khi chính quyền ông Biden ủng hộ cuộc tấn công dữ dội của Israel vào Gaza một cách rõ ràng, bất chấp những hồi chuông cảnh báo trong nước và khu vực. Trong khi Tổng thống Joe Biden bắt đầu nhiệm kỳ của mình với mục tiêu kéo Hoa Kỳ ra khỏi xung đột trong khu vực và giảm bớt sự hiện diện quân sự của nước này ở đó, ông ấy có thể kết thúc nhiệm kỳ của mình bằng một lệnh trừng phạt đối với Israel nhằm loại bỏ những hậu quả nghiêm trọng mà một cuộc xung đột khu vực chắc chắn sẽ gây ra, và đưa các đồng minh dễ bị tổn thương như Jordan vào tình thế khó chịu nhất.
Thomas S. Warrick – cựu nhân viên ngoại giao Hoa Kỳ nhận định: Chế độ Iran vừa đưa ra một đánh giá sai lầm lớn về mặt chiến lược
Thay vì để người Israel bị chia rẽ giữa một bên là những người muốn đánh bại Hamas và một bên là những người muốn chứng kiến sự trở lại của các con tin mà Hamas bị bắt cóc vào ngày 7 tháng 10, chế độ Iran dường như đã thể hiện rõ ràng bằng cách phản ứng thái quá, rằng Israel cần phải nỗ lực hết mình để giải quyết vấn đề này, tiêu diệt mối đe dọa từ Hamas. Nếu không, Israel sẽ phải đối mặt với làn sóng tấn công tên lửa và tên lửa tiếp theo từ nước láng giềng chứ.
Iran có thể đã chọn cách phản ứng nhẹ nhàng hơn trước cuộc tấn công ngày 1/4 nhằm vào một nhóm lãnh đạo Lực lượng Quds của IRGC đang họp ở Damascus. Bất kể sự thành công hay thất bại của các cuộc tấn công tối nay từ góc độ quân sự, từ góc độ chính trị, số lượng máy bay không người lái và tên lửa được bắn ra – và thực tế là chúng được bắn từ lãnh thổ Iran vào lãnh thổ Israel – sẽ có tác động lâu dài hơn so với hậu quả vật chất.
Iran trước giờ vẫn dựa vào “sự phủ nhận chính đáng” bằng cách sử dụng lực lượng ủy nhiệm để tấn công các mục tiêu của Israel ở Israel và các nước khác. Nhưng chiếc mặt nạ đó bây giờ đã được gỡ bỏ. Niềm hy vọng của Iran về sự sống sót của Hamas, điều mà Iran sẽ coi là một “chiến thắng” cho dù có bao nhiêu thường dân Israel và Palestine thiệt mạng, giờ đây dường như ít có khả năng xảy ra hơn. Quyết tâm của Israel đã được củng cố.
Cuối cùng, cựu trợ lý thư ký về các vấn đề chính trị – quân sự tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ R. Clarke Cooper đã giúp độc giả có cái nhìn rõ ràng hơn về việc: Hệ thống phòng không của Israel hoạt động như thế nào với sự hỗ trợ của Mỹ
Trong mười lăm năm qua, Israel đã nâng cấp hệ thống phòng không của mình một cách thích hợp để chuẩn bị cho các cuộc tấn công như ngày nay, bổ sung các hệ thống mới để đánh chặn tên lửa đạn đạo bắn từ khoảng cách xa tới 2.400 km. Phạm vi đánh chặn đó bao gồm việc tiếp cận Iran và nơi các nhóm chiến binh ủy nhiệm liên minh với Iran – như Yemen, Syria và Iraq – đóng quân. Hệ thống Mũi Tên, được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo, cung cấp cho Israel lớp trên cùng của hệ thống phòng không nhiều lớp, cùng với hiệu quả đã được chứng minh rõ ràng của David’s Sling và Vòm Sắt.
Là quốc gia nhận hỗ trợ an ninh hàng đầu của Mỹ, Israel áp dụng phần lớn hỗ trợ này để hỗ trợ khả năng phòng không có chủ quyền của mình. Hỗ trợ an ninh hiện tại của Hoa Kỳ được hướng dẫn bởi một khuôn khổ đã được chính thức hóa bằng Biên bản ghi nhớ (MOU) 10 năm (2019-2028). Cam kết của Hoa Kỳ giúp Israel duy trì lợi thế quân sự chất lượng để chống lại bất kỳ lực lượng quân sự thông thường đáng tin cậy nào. Đây đã là một lời hứa chính sách kéo dài hàng thập niên. Nó bắt nguồn từ việc thành lập nước Israel và cuối cùng được đưa vào luật pháp Hoa Kỳ.
Sau đó, Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan và Thủ tướng Israel Yitzhak Shamir vào năm 1983 đã tuyên bố thành lập Nhóm Chính trị Quân sự chung để hợp tác an ninh song phương và hỗ trợ Israel chống lại các mối đe dọa từ bất kỳ cá nhân nhà nước hoặc tổ chức phi nhà nước nào. Diễn đàn Nhóm Chính trị Quân sự chung song phương tiếp tục đóng vai trò là kênh liên lạc thiết yếu về các yêu cầu cũng như vai trò thực thi của Biên bản ghi nhớ hiện tại.
Hàng năm Hoa Kỳ cung cấp 3,3 tỷ USD tài trợ quân sự nước ngoài và 500 triệu USD cho các chương trình hợp tác phòng thủ tên lửa. Kể từ năm tài chính 2009, Hoa Kỳ đã cung cấp cho Israel 3,4 tỷ USD tài trợ cho hệ thống phòng thủ tên lửa. Kể từ năm tài chính 2011, Hoa Kỳ đã cung cấp 1,3 tỷ USD cho hệ thống Vòm Sắt. Hơn nữa, thông qua FMF, Hoa Kỳ cung cấp cho Israel quyền tiếp cận một số thiết bị quân sự phát triển nhất trên thế giới, bao gồm cả máy bay chiến đấu F-35 Lightning.