Đặng Duy Hưng
Ba nàng trồng cây lê hai năm sau khi dọn về khu nhà mới này. Ai cũng khen ông mát tay, trồng bất cứ loại cây hay hoa đều xanh lá vàng hoa. Dần dần mảnh đất sau nhà từng thước vuông mọc lên đủ loại cây. Mẹ nàng chỉ cần ra vườn cắt, hái từ bó xà lách, rau thơm đến trái bầu mập treo trên dàn cây để nấu cho các bữa ăn gia đình.
Chỉ có cây lê là cần phải bỏ ra nhiều công sức cùng sự kiên nhẫn để chăm sóc. Thường thường giống lê trồng khoảng 3 năm là có thể đơm trái nhưng cây nhà nàng dường như thuộc loại ‘chậm tiêu’. Ngày nó ra hoa cũng vào dịp người chị đầu khăn gói lên đường vào đại học cách xa nhà gần cả ngàn cây số. Ba đứng lặng trong vườn sáng hôm ấy dường như đang nói chuyện với cây.
Và mùa đông năm ấy khi chị về nhà thăm trong dịp Noel, cây lê chuyển đổi thân xác trở nên khô trụi lá. Ai cũng buồn nghĩ cây có thể bị bệnh chết trừ ba. Ông cười nói: “Trong các loài thực vật chỉ có vài loại như giống lê này luôn thất tình như bị bội bạc vào mùa đông. Xuân đến nó sẽ tự đâm chồi nở hoa săn trái!”
Ông dạy đời: “Nhìn thấy nó chúng ta có thể học hỏi thêm về đời sống con người lúc buồn cô đơn khô lá. Hay lúc da dẻ xanh hồng hào vui đón nắng đẹp cuộc đời.”
Tuổi nhỏ như nàng làm sao thấm thía được sự cao siêu của thuyết luân hồi, hay vòng xoay cuộc đời theo giáo lý nhà Phật “Sanh lão bệnh tử.”
Nàng vui khi mùa xuân đến màu sắc rực rỡ khắp vườn. Mở chốt cửa, nàng ra vườn sau nằm đọc sách trên võng, hay lúc làm bài tập núp nắng chiều vẫn còn gay gắt. Mỗi thứ tư giữa tuần nàng cùng hai bạn gái thân hái những trái mẹ mong muốn. Sau đó theo đàn bướm chạy quanh cây lê mộng mơ ngày trưởng thành có một tình yêu trong sáng.
Nàng cảm thấy cây lê như người bạn rất thân mà có thể trút hết tâm tư.
Một lần nàng mượn cây tâm sự nỗi lòng đến với người con trai mới quen trong mối tình giấu kín. Cây như hòa vào cuộc đàm thoại khuyên nhủ:
“Tại sao không thẳng thắn nói thật tâm tư với cậu ta?
Nàng e thẹn: “Dù sao con gái vẫn là con gái phải biết tự trọng giữ kẽ!”
Cây lắc đầu: “Mấy cô khó hiểu quá! Tôi đây sống chết theo mùa, vui khi nắng lên xuân về, ủ dột khô lá sau mùa thu tàn úa.”
Không hiểu sao ba nàng dường như đứng trên sân thượng nhìn xuống có thể hiểu được nổi lòng cô gái mới lớn.
Cuối tuần đó ba chở cả nhà đi xa, về quê thăm ông bà nội. Chiếc xe buýt băng qua những thương xá sầm uất rồi về đến ruộng nước lúa xanh chờ chín.
Ông bà nội của nàng già nhưng vẫn còn khỏe như ông bà ngoại. Hai gia đình sống chỉ cách nhau 5 cây số nên lúc nào cũng họp mặt khi ba má nàng ghé thăm. Cuộc sống miền xa thành phố thật hiền hòa, yên lặng và vắng tiếng động hỗn loạn không khí thị thành. Nghe đâu ngày xưa ông nội, ông ngoại làm chung một công ty thân nhau nên tác hợp ba má nàng. Ông nội vẫn hay cười nhắc nhở ba:
“Thuyền to sóng lớn, trèo cao té nặng. Thấy đủ là được rồi! Nhớ nghe con! Ra đời tay trắng, khi về đất lạnh cũng trắng tay.”
Nàng ngồi ăn tô mì bà ngoại phụ bà nội nấu ngon quá nên nghe chữ được chữ mất.
Chiều đó nàng phụ ba hái xoài từ 4 cây đã đi qua hai thế hệ. Hỏi ra mới biết cây xoài có thể sống hơn 300 năm nhưng vẫn có thể tạo trái đầy cành. Trong lúc đó cây lê chỉ sống khoảng 50 năm tuổi đời nếu không bị thời tiết ảnh hưởng.
“Vài năm nữa con sẽ như chị hai, ra ngoài đời tự lực cánh sinh như cây lê, cây xoài cùng những loài hoa trái quả trong vườn. Cây cỏ hoa lá không có sự chọn lựa, chỉ trông vào số phận may mắn gặp được người biết nâng niu chiều chuộng. Làm thân con gái lớn lên, nào biết dòng sông ta đến nước trong hay đục? Hãy bình tĩnh dùng sự suy nghĩ ban từ tạo hóa mà quyết định con đường đi của bản thân mình con nhé!”
Nàng ôm ba vào long: “Không, con không muốn đi đâu hết! Con chỉ muốn ở bên ba má mãi mãi!”
Ba như rơi nước mắt cảm động nhưng cười giỡn: “Nhớ đó nghe! Sợ một ngày nào đó muốn lấy chồng là quên hết!”
Và thời gian tiếp tục trôi dù nàng muốn kéo ngược lại cũng không được. Tối hôm nay cả gia đình tụ họp mặt sân sau nhà nàng bên cạnh cây lê đầy trái.
Nàng thì thầm: “Thời gian đi nhanh quá! Vài tháng nữa tôi phải đi học xa rồi! Xa nhà nhớ ba má nhiều nhưng nhớ kỷ niệm đẹp với lê nhiều hơn!”
Cây lê dịu dàng: “Cuối năm lại về mà! Nhanh lắm! Tới liền mà đừng lo!”
“Nhưng lúc đó lê thân mình đã trụi lá!”
“Làm bạn thân tình là chia sẻ buồn vui, khóc cười lên non cũng như xuống biển hay thân mình tơi tả hồng hào đúng không?”
Nàng nắm chặt nhánh cây: “Tôi xin lỗi lê nhé! Lê nói rất đúng!”
Vừa lúc đó cả nhà từ xa gọi: “Đến lúc thổi 18 đèn cầy sinh nhật.”
Giờ nàng bắt đầu hiểu hiểu nhiều hơn về lời khuyên nhủ dạy dỗ của đấng sinh thành nhất là từ ba: “Vòng xoay cuộc đời sẽ không bao giờ giờ dừng lại! Phải đến lúc giai đoạn cuộc đời, ta nên nhận biết là ‘ta đã lớn rồi!’”
Đặng Duy Hưng