Đặng Duy Hưng
(Truyện tâm linh tình cảm nhẹ nhàng)
Nếu kể một câu chuyện cho đủ tình tiết phải viết từ gốc ngọn. Hùng rời quê xứ muối mặn Sông Cầu ra Đà Nẵng ăn học thành tài. Gia cảnh cha mẹ Hùng trong quê nghèo nên ước mơ có con tốt nghiệp đại học ra đời được cơm ăn đủ hai bữa là mừng rồi!
Hồi đó Sở Phát Triển Đô Thị muốn khuyến khích người dân có cơ hội làm chủ đất xây nhà nên hay tổ chức xổ số. Một chiều ra ngoài quán Hùng đang ngồi ăn vội dĩa cơm để tối làm cho xong tài chính ngân hàng quý 3. Cô gái có sập bán thuốc lá trước quán mời cầu tài: “Mời anh mua tờ giấy số cuối tuần xổ có thể trúng miếng đất xây nhà.”
Thuở ấy thập niên 60, Đà Nẵng dân tình rất thưa thớt. Đất bỏ hoang khá nhiều do chiến tranh giữa nhà nước Pháp bảo hộ và nghĩa quân Cần Vương. Có nhiều lời đồn đãi người hai bên chết khá nhiều. Lính Pháp, lính Lê Dương được tang ma huân chương đầy đủ. Chỉ có dân Việt được người dân đợi trời tối ra đào hố chôn vội cho ấm tình người. Hồn oan người khuất mặt còn sống lây lất trên cõi thế khá nhiều.
Chính Hùng cũng không ngờ cuối tuần đi xuống phố tình cờ gặp cô gái bán vé số đang đi chợ nhắc nhở: “Anh dò số chưa?”
Hùng vội vàng mở ra xem! Hóa ra anh trúng lô độc đắc một mảnh đất rộng 200m2. Mừng nhưng trong tâm tư anh rất lo lắng bởi tiền đâu mà xây nhà? Dường như số Hùng đang gặp may nên mọi sự thuận lợi vừa tiền bạc lẫn tình duyên. Đi làm cố gắng dành dụm cộng thêm sự đóng góp giúp đỡ từ bên vợ đến gần 4 năm mới tạm ổn.
Tính Hùng có niềm tin vào ơn trên nên cứ một tháng hai lần 15 và mồng một, Hùng luôn dọn mâm cơm cúng thần linh phù hộ cuộc sống tương lai.
Nhưng cuộc đời dĩ nhiên không lúc nào cũng như ý nguyện!
Người thầu khoán xây dựng tháng đầu tiên làm việc bình thường nhưng sau đó trở chứng kiếm chuyện. Ông ta than vãn: “Tôi tính toán sai lầm nên nếu tiếp tục sẽ thua lỗ.”
Đó là thủ thuật của một số người đẩy chủ nhà vào thế phải trả thêm tiền. Nhưng ông ta đã gặp nhầm người! Hùng làm gì có nhiều tiền để trả thêm. Thế là cái nhà chỉ hoàn thành gần 75% rồi dừng lại.
Hùng chẳng biết làm sao hơn là tiếp tục đi làm để dành them, hy vọng kiếm nhà thầu khác hoàn thành trọn vẹn.
Rất ngạc nhiên gần hai tháng sau đó vào một ngày đầu tháng âm lịch. Hùng đang dọn bàn ra cúng thì gặp ông thầu cũ đến với khuôn mặt xanh lét: “Cậu hãy để cho tôi làm cho xong căn nhà!”
Hùng lắc đầu: “Tôi đâu có tiền để trả cho ông!”
Người đàn ông thiểu não: “Cậu đừng lo về tiền bạc. Làm ơn xin thần linh nhà này đừng gieo bệnh tật cho gia đình tôi!”
“Ông nói gì tôi không hiểu?”
Sau này Hùng nghe lời đồn đãi mới biết câu chuyện hoang tưởng là thân nhân trong nhà ông tự nhiên mắc bệnh chữa hoài không hết. Ông ra chùa thắp nhang hỏi thầy thì biết là do thần linh nhà Hùng trả thù tội lừa đảo.
Hùng cũng không biết nên tin hay không? Nhưng nhìn ông ta sốt sắng đem thợ đến cần mẫn tỉ mỉ làm việc không một lời rên rĩ!
Không hiểu có sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không mà cả nhà ông hết bịnh vào ngày nhà Hùng xây dựng xong.
Dọn bữa tiệc cúng khoản đãi, Hùng cám ơn thần linh giúp đỡ. Anh thành thật khấn vái: “Vợ của con đang mang thai gần ngày sanh. Hãy cho mẹ tròn con vuông sức khỏe không gặp trở ngại sanh sản.”
Một điều mà đến hôm nay Hùng vẫn giữ mãi trong lòng không nói cho ai biết! Câu chuyện là đứa con gái đầu lòng của anh nhìn rất giống cô gái bán tờ giấy số cho anh. Số là ngày hôm sau khi biết trúng số anh trở lại quán để tìm cô gái cám ơn cùng hậu tạ. Nhưng chẳng thấy cô ta đâu cả! Hỏi chủ quán cơm bà đưa mắt nhìn ngạc nhiên: “Hơn mười năm buôn bán ở đây đâu có ai bán thuốc lá hay vé số!”
Đặng Duy Hưng