Oán hận một đời người

Đặng Duy Hưng

Sau một năm vợ ông, người đã chung sống với ông 43 năm, qua đời, lúc dọn dẹp nhà cửa thu xếp mọi sự, để giao cho cơ quan địa ốc đăng bảng bán, tình cờ trong góc hộc tủ ông tìm thấy một lá thư gửi cho ông từ Thúy, người yêu cũ.

Có lẽ vợ ông nhận được, mở ra đọc rồi giấu đi không cho ông hay!

Lá thư cũ lâu lắm với nét chữ quen thuộc nhưng nội dung làm ông giật mình sững sờ:

“Anh Phương thương,

Em không biết phải nói câu chuyện này với anh bằng cách nào? Thành thật vẫn là phương pháp tốt nhất phải không anh?

Sau khi chia tay, em mới biết đã có giọt máu của anh trong bụng. Em thật sự không muốn phiền cho anh, tự lực một mình nuôi con nên người. Bây giờ nó đã 7 tuổi tò mò muốn tìm hiểu mọi sự trên đời.

Đôi mắt thơ ngây của nó vài lần mỗi tháng vẫn luôn muốn biết cha nó là ai? 

Em chờ đợi quyết định của anh, muốn sao cũng được! Tên của nó là Nguyễn Thanh Phương, cùng tên cùng họ nhưng khác tên lót.

Em, 

Thuý”

Đầu óc ông Phương tối đen, toàn thân mình run rẩy như trúng gió lạnh. 

Ông nhớ lại ngày ấy, ông quen Thúy mấy năm ngồi mòn ghế đại học. Tình cảm hai đứa cứ ngỡ là sẽ không có gì ngăn cách để tiến đến hôn nhân. Không ngờ do sự khác biệt tôn giáo và kỵ tuổi trong tướng số dẫn đến sự chống đối từ hai gia đình. 

Ông chia tay Thúy lấy Hương theo ý nguyện của gia đình. Nào ngờ bao năm sống bên nhau, vợ chồng ông cố gắng có con nối dõi tông đường nhưng không vẫn hoàn không. Hai vợ chồng ông vẫn thương yêu nhau mặn nồng nhưng căn nhà to lớn vẫn vắng tiếng trẻ con khóc cười.

Và hôm nay đọc xong lá thư ông ngồi tự hỏi: “Tại sao Hương không cho ông biết chuyện này?”

Ông suy tư tự trả lời cho câu hỏi: “Chắc chắn Hương sợ ông sẽ đem hết tình cảm dành cho giọt máu của mình?”

Có lẽ tất cả những người vợ trên đời trong chung hoàn cảnh sẽ giải quyết giống như Hương?

Tốn tiền gần 3 tháng thuê người đi tìm con trai, ông mới tìm được thông báo xin gặp mặt trong quán cà phê cuối phố.

Tối trước đó ông trằn trọc chẳng ngủ được. Đầu óc suy tư không biết nên làm gì nói gì khi gặp đứa con thất lạc thiếu tình thương cha từ thơ ấu. Rồi ông mơ thấy vợ hiện về xin lỗi đã giấu lá thư không cho ông biết!

Trưa nay ngồi trước mặt người đàn ông phương phi, trưởng thành, hiền lành, và chân thật. Không hiểu sao ông có cảm giác đã gặp người này vài lần nhưng không nhớ ở đâu!

Anh ta giọng nói nhẹ nhàng: “Thành thật mà nói con và chú không có liên quan ruột thịt gì cả! Mẹ của con bởi vì hận thù với chú và thím nhà nên tự tạo ra câu chuyện này!”

Ông đưa mắt ngạc nhiên: “Con có thể giải thích thêm được không?”

Anh ta rót trà cho ông: “Hơn mười năm trước, khi mẹ con mấ, con mới hiểu được một phần câu chuyện. Mẹ chỉ là mẹ nuôi bởi con tìm được giấy tờ mẹ xin con từ tổ chức mồ côi. Nhưng mãi đến tuần trước khi được tin chú muốn gặp con mới hiểu hết mọi vấn đề! Mẹ nuôi vì oán hận mối tình không thành với chú đã nhận con về nuôi. Sau đó viết lá thư gửi chọc giận thím nhà. Ý của mẹ nuôi muốn chia rẽ tình cảm vợ chồng chú. Trả thù cho cuộc hôn nhân ngày xưa không thành tựu! Nếu chú không tin con và chú có thể  thử DNA cho sáng tỏ mọi sự.”

Ông bắt đầu hiểu được vấn đề lên tiếng hỏi: “Hình như tôi có gặp con mấy lần nhưng không nhớ gặp nơi nào!”

“Dạ hai lần con ra mộ thím thắp hương xin lỗi giùm cho mẹ nuôi. Tình cờ thấy chú đến nên phải tránh mặt.”

Ông thân thiện: “Con có giận mẹ nuôi sau khi khám phá ra câu chuyện không?”

Anh ta lắc đầu: “Mẹ là người nuôi con khôn lớn, dạy dỗ điều hay lẽ phải. Chuyện giữa mẹ và chú trong quá khứ tạo ra oán hận con không hiểu gì hết nhưng chắc chắn thím nhà không có lỗi gì! Bởi vậy con mới thỉnh thoảng ra mộ thắp hương xin lỗi giùm cho mẹ!”

Ông ngồi nhìn anh ta tự nhiên thấy bản thân mình rơi nước mắt. Ông kể thành thật toàn bộ câu chuyện hôn nhân không thành ngoài ý muốn. 

Hai tâm hồn từ hai thế hệ hoàn toàn khác biệt không ngờ đến với nhau bởi mối hận tình. 

Từ ngày hôm đó ông và gia đình bé nhỏ vợ và hai con của anh ta ngày một gần gũi. Tuy không nói nhưng ông luôn xem anh ta là đứa con trai vợ chồng ông bao năm mơ ước.

Ông thường tâm sự bên mộ vợ: “Sự khác biệt giữa nhân sinh quan, tôn giáo, chủng tộc, giai cấp, nghèo giàu đôi khi dẫn đến những mối tình không đoạn kết và kéo theo bao sự hiểu lầm, oán hận kéo dài dai dẳng từ thế hệ này qua những đời sau vô tội.

Ngày xưa anh thật sự yêu Thúy nhưng sau khi lấy em anh dành hết tình yêu trọn vẹn cho em. Thằng bé tên Phương này vô tội sanh ra dưới vì sao xấu đáng được sự thương yêu đùm bọc từ anh.”

Một tối đang ngồi uống trà trước lan can ông thấy khó thở phải vào bệnh viện. 

Ngay khuya đó Phương ghé vào thăm cùng cả vợ con. Anh ta hấp tấp: “Sức khỏe chú có gì trục trặc không? Con thật sự không xứng đáng tấm chân tình chú dành cho gia đình con!”

Ông cầm tay ân cần: “Con đã biết mọi chuyện rồi sao?”

“Dạ trưa nay luật sư gọi điện đến văn phòng ký thủ tục giấy tờ thông báo chú chuyển nhượng tất cả gia sản cho con sau khi mất.”

Ông giọng âu yếm như người cha thương con: “Chú năm nay gần 80 tuổi rồi. Sức khỏe ngày mỗi yếu đi theo ngày tháng. Hơn 2 năm qua gần gũi với con và gia đình là nguồn hạnh phúc nhất. Đừng ái ngại gì hết! Mẹ nuôi con và chú ngày xưa ân tình sâu đậm nhưng không có duyên phận sống đời với nhau. Gia đình và bản thân chú có nhiều lỗi đối với bà. Hy vọng sau khi chú mất, oán hận kiếp này của mẹ con sẽ tan biến vào mây gió trời cao.”

Rồi có lúc rời xa tất cả 
Cõi Niết bàn thư thả yên vui
Buông xuôi thế sự cuộc đời 
Xuống thuyền Bát Nhã về nơi Vĩnh Hằng.

Đặng Duy Hưng

Related posts