Chuyến xe kỷ niệm

Quỳnh Lê

Tôi thức dậy khi gió lùa cánh cửa
Sớm mùa đông thành phố ngủ im lìm
Con chim sẻ vẫn nằm yên trong tổ
Hơi lạnh nào ru mắt nhỏ lim dim.
(Tạ Thăng Hùng)

Khi ánh bình minh đầu tiên len nhẹ qua đường chân trời là lúc tôi chuẩn đưa chị gái ra sân bay về nước sau chuyến thăm kéo dài một tháng. Con đường ra phi trường dài hun hút vẫn còn chìm đắm trong sương khói. Melbourne vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ đầu đông. Ngoại trừ tiếng gió hát trên những cành cây trơ trụi lá, không gian xung quanh thật tĩnh lặng và thanh bình trái ngược hoàn toàn với sự sống động nhộn nhịp của những ngày vừa qua khi chị tôi còn ở đây.

Chuyến thăm của chị không chỉ đơn thuần là một cuộc đoàn tụ, họp mặt gia đình của hai chị em mà còn là dịp chúng tôi ôn lại những kỷ niệm thân thương ở Saigon, nơi tuổi thơ của chúng tôi đã được dệt nên bằng những sợi dây tình cảm gia đình tràn ngập tình yêu thương, nắng ấm và tiếng cười.

Chị tôi với sự duyên dáng và vẻ đẹp đã một thời từng làm rung động trái tim của các bạn đồng trang lứa. Những ngày đó, nét đẹp dịu dàng của chị đã chinh phục cảm tình của nhiều người. Là em gái út nhỏ của chị, tôi được hưởng rất nhiều ưu đãi từ những người ái mộ chị. Lúc ấy, tôi vẫn còn là con nít ham chơi nên rất dễ mờ mắt khi được ăn bánh kẹo, được nghe kể chuyện vui hay được giúp giải đáp những bài toán khó mỗi khi bạn chị đến thăm!

Âm vang quá khứ của chúng tôi vang vọng rõ nét nhất trong những lúc chúng tôi cùng nhau giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa và nấu nướng để làm giỗ kỵ hằng năm hay chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán. Làm sao tôi quên được mùi bánh chưng đang nấu, hơi ấm của căn bếp và sự háo hức đón chờ ngày Tểt cũng như niềm vui gia đình quây quần bên nhau! Những nỗ lực chung tay làm bánh chưng truyền thống và những lễ vật trong đêm giao thừa, cùng nhau đi chùa hái lộc đầu năm là một trong những ký ức khó quên trong cuộc đời chị em chúng tôi.

Tôi ra đời trong mái ấm giản dị
Nơi có cha mẹ, tình yêu vô bờ bến
Giữa cuộc đời đầy thử thách gian nan
Gia đình là điểm tựa, tình thân trọn đầy.
(V.D.)

Điều mà tôi học hỏi từ chị là sự kiên nhẫn và tinh thần không ngừng học hỏi. Bất chấp những làn sóng lịch sử năm 1975 cuốn trôi những ước mơ ban đầu về ngành y, chị vẫn nuôi dưỡng những hoài bão học hỏi của mình. Hành trình của chị từ một sinh viên Đại Học Khoa Học (nay là Đại Học Tổng Hợp), tốt nghiệp ngành sinh học, nhưng chị lại yêu thích ngành dược và cuối cùng thành dược sĩ đại học ở lứa tuổi về hưu, là một câu chuyện về sự kiên trì đã truyền cảm hứng cho tất cả những ai biết chị.

Tôi rất vui khi có dịp khoe vẻ đẹp của Melbourne, đám cưới con trai tôi và các sinh hoạt gia đình với chị. Thành phố Melbourne với nét quyến rũ của mùa thu đã trở thành bức tranh để chúng tôi vẽ nên những kỷ niệm mới. Sắc lá vàng của Flagstaff Garden, Fitzroy Garden, các con phố của Melbourne, các khu trung tâm thương mại nhộn nhịp, những kiến ​​trúc tuyệt tác của Federation Square, National museums, và dòng nước yên tĩnh của dòng sông Maribyrnong, v.v… luôn là đề tài cho những cuộc trò chuyện từ thời thơ ấu cho đến hiện tại của hai chị em chúng tôi.

Chị cũng như tôi đều rất yêu mùa thu vì mùa thu có vẻ đẹp thơ mộng, nhẹ nhàng và gợi nhớ những cảm xúc miên man. Sắc màu mùa thu cũng là một lời nhắc nhở về sự luân chuyển của các mùa trong năm cũng như cuộc sống và các mối quan hệ. Rồi khi thu chuyển sang mùa đông, thời gian chúng tôi vui chơi bên nhau cũng tạm dừng.

Chuyến xe đến sân bay sáng sớm nay sao im lặng quá! Hai chúng tôi, mỗi người nhìn ra khoảng trời bao la phía ngoài tràn đầy cảm xúc của kẻ đi, người ở lại. Mỗi dặm đường đi càng tăng thêm sự não nề cho chuyện chia tay sắp đến.

Rồi bóng chị khuất dần sau cánh cổng hải quan, tôi thì thầm cầu mong chị tôi trở về an toàn và mang theo trong mình những ký ức hạnh phúc của Melbourne cũng như hơi ấm của những khoảnh khắc chúng tôi bên nhau trước vòng tay lạnh giá của mùa đông.

Trên đường về, những giọt mưa nhỏ bắt đầu rơi nhè nhẹ ngoài trời. Tiếng mưa như một bản nhạc kỷ niệm, một giai điệu mà mỗi khi nghe lại nhớ về quá khứ. Một nỗi cô đơn không tên chợt len nhẹ vào tim nhưng tôi tìm thấy niềm an ủi khi nghĩ đến những chuyến thăm gia đình trong tương lai. Kỷ niệm về chuyến thăm của chị, như những chiếc lá mùa thu, đầy màu sắc và thật êm đềm trong những khoảnh khắc bên nhau. Tình chị em tôi, một sợi dây tình cảm vượt không gian và thời gian, vẫn luôn thắm thiết và bền vững, cũng giống như các mùa trong năm, sẽ tiếp tục phát triển nhưng không bao giờ thay đổi.

Chút lạnh về đã ghé đến nơi em
Mưa hắt hiu ngoài thềm nghe lá đổ
Hạt sương rơi níu bước chân ngọn gió
Mây giăng bay ngõ nhỏ lối em về
(Thanh Trần)

Quỳnh Lê
Melbourne 22.06.2024

Related posts