Đời sau sẽ nhớ gì về ông Nguyễn Phú Trọng?

RFA

18-7-2024

Ông Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc họp báo sau khi tái đắc cử Tổng Bí thư ĐCSVN nhiệm kỳ 3, ngày 1/2/2021. Nguồn: Reuters

Trưa ngày 18/7/2018, Bộ Chính trị ĐCSVN ra thông báo về tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thông báo cũng cho biết Bộ chính trị phân công ông Tô Lâm nắm mọi công việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Cũng trong ngày này, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Sao vàng, huân chương cao nhất của nhà nước Việt Nam, cho ông Nguyễn Phú Trọng.  Nhân dịp này, RFA trao đổi với một số chuyên gia về di sản của ông Nguyễn Phú Trọng.

Di sản giáo điều của ông Trọng 

Ông Trọng từng nổi tiếng với câu nói năm 2013 “Hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng vào bậc nhất sau Cương lĩnh của Đảng”. Câu nói ấy đặt cương lĩnh của ĐCSVN cao hơn Hiến pháp quốc gia.

Theo GS. Zachary Abuza ở Đại học Chiến tranh Quốc gia ở Washington DC, ông Trọng là một người ôm ấp ý thức hệ cộng sản suốt đời. Ngoài khoảng thời gian 5 năm ngắn ngủi làm Chủ tịch Quốc hội, toàn bộ sự nghiệp của ông là một nhà lý luận Mác-xít, trong đó có chức vụ tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, tạp chí của Đảng Cộng sản Việt Nam. Giáo sư Zachary chia sẻ rằng ông mong rằng trong thời gian tới, ĐCSVN sẽ thực dụng để bầu ra một tổng bí thư có kinh nghiệm thực tế hơn, bởi lẽ nền kinh tế Việt Nam quá lớn và phức tạp đối với “một người mới vào nghề.”

Ngoài ra, GS. Zachary nhấn mạnh rằng ông Trọng giống như Tập Cận Bình ở Trung Quốc, thực sự đã cố gắng khẳng định lại quyền kiểm soát của đảng đối với mọi hoạt động ra quyết định, ngay cả khi điều đó phải trả giá bằng sự ra đi của các nhà chuyên môn kỹ trị. Ông Trọng quan tâm đến sự kiểm soát của đảng hơn là tăng trưởng kinh tế. Ông đã thanh lọc một cách có hệ thống những nhà lãnh đạo có năng lực nhất, được cộng đồng doanh nghiệp quốc tế tin tưởng. Kết quả là, GS Zachary chỉ ra, Bộ Chính trị hiện tại có rất ít kinh nghiệm kinh tế, mà chủ yếu là 5 người xuất thân từ Bộ Công an và 3 người từ Quân đội.

Luật sư Vũ Đức Khanh, giáo sư thỉnh giảng ở ĐH Ottawa, Canada, cho rằng ông Trọng là “một người cộng sản kiên định, giáo điều và mù quáng.” Dù biết phần lớn các đồng chí bên cạnh đã không còn tin vào CNXH nhưng ông vẫn tiếp tục hô hào bảo vệ CNXH, “bảo vệ Đảng như bảo vệ con ngươi trong mắt mình.” Chính ông từng thú nhận rằng “đến hết thế kỷ 21 này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”, nhưng ông vẫn thành tâm kiên trì xây dựng cái không bao giờ có đó, như một thứ niềm tin tôn giáo. Vì vậy, LS Vũ Đức Khanh cho rằng “ông Nguyễn Phú Trọng là người cộng sản cuối cùng ở Việt Nam. Chỉ còn ông ấy là thực sự tin cái điều không tưởng đó.”

Trao đổi với RFA, Giáo sư Carlyle Thayer ở Đại học UNSW Canberra, cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng sẽ được nhớ đến như một người kiên trì các nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin, chủ nghĩa xã hội, tư tưởng Hồ Chí Minh và là người đề xướng xây dựng đảng, cai trị độc đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông cũng sẽ được coi là một người thực dụng trong chính sách đối ngoại nhưng là người phản đối nghiêm khắc diễn biến hòa bình và “cách mạng màu”.

Di sản đốt lò 

Theo Giáo sư Zachary Abuza, ông Trọng sẽ được nhớ đến với chiến dịch chống tham nhũng rất sôi nổi, vốn là chủ đề chính trong suốt 13 năm cầm quyền của ông. Nhưng người ta nên nhớ đến ông Trọng vì chiến dịch đốt lò của ông đã khiến đảng yếu đi về mặt thể chế.

Cùng góc nhìn với GS Zachary Abuza, Luật sư Đặng Đình Mạnh, một nhà quan sát chính trị Việt Nam, cũng cho rằng công chúng sẽ nhớ nhiều đến ông Nguyễn Phú Trọng với tư cách là “ông chủ lò”. Khi phát động đốt lò, ông ấy có mục đích không thể rõ ràng hơn là củng cố đảng. Nhưng qua đó, theo LS. Đặng Đình Mạnh, “ông Nguyễn Phú Trọng đã giúp phơi bày trọn vẹn bản chất của chế độ, không có gì khác ngoài một tập thể lãnh đạo bất tài, ăn tàn, phá hoại… lúc nào cũng chỉ nhăm nhăm trấn lột tài sản của người dân. Đến mức độ, công chúng không thể thấy đảng cầm quyền ấy có giá trị gì để mà cần củng cố.”

Theo Luật sư Vũ Đức Khanh ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã thường xuyên và chắc chắn sẽ còn được nhắc đến như một người đã tận tụy cho việc làm trong sạch hóa hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua chiến dịch chống tham nhũng mà người dân hay gọi một cách nôm na là “đốt lò”. Ông chắc chắn sẽ được nhớ đến như là “người đốt lò vĩ đại nhất” của Đảng. Nhưng có lẽ sự nghiệp “đốt lò” của ông sẽ phải vĩnh viễn theo ông đi vào lịch sử, theo LS Vũ Đức Khanh, bởi tham nhũng là căn bệnh ung thư của chế độ và nếu không thay đổi chế độ thì Đảng này sẽ không bao giờ trong sạch. Tham nhũng có thể tạm được xem là “ổn định” nhưng sẽ không bao giờ bị loại bỏ.

Giáo sư Zachary Abuza nhận định rằng chiến dịch “lò đốt” của ông Trọng đã khiến đảng yếu đi về mặt thể chế, do đó, hình thành một cơ quan lãnh đạo ít có tính tập thể như trước. Ông Trọng đã chứng kiến tình trạng xáo trộn chính trị chưa từng có, với 7 trong số 18 thành viên Bộ Chính trị được bầu tại Đại hội 13 vào tháng 1 năm 2021 buộc phải từ chức. Ông thực hiện chiến dịch này vì ông thực sự tin rằng tham nhũng là một mối đe dọa hiện hữu đối với đảng, nhưng cuối cùng, theo GS Zachary, ông đã làm mất tính chính danh của đảng bằng cách vạch trần mức độ tham nhũng trong giới lãnh đạo cấp cao của đảng.

Trao đổi với RFA, Luật sư Đặng Đình Mạnh nhận xét rằng nhiều người đã công khai ao ước có một Gorbachev, người làm tan rã Liên bang Xô Viết, cho Việt Nam. Thật ra, có cần Gorbachev nữa không khi đã có Nguyễn Phú Trọng, người đã làm tan rã mối quan hệ giả hiệu về “Lòng dân, ý Đảng”, người đã chứng minh cho thấy rằng chẳng có một “Lòng dân, ý Đảng” nào đang song hành cả, mà chỉ có lòng dân chán ghét về ý đảng độc tài, tàn phá tan hoang đất nước mà thôi – LS. Đặng Đình Mạnh đặt câu hỏi. Thế nên, theo LS Mạnh, không có ai nghi ngờ gì về nỗ lực của ông Nguyễn Phú Trọng muốn cứu ĐCSVN để duy trì được quyền lực chính trị độc tôn, thế nhưng, mặt khác, cũng cần thấy rằng không có cái gọi là “thế lực thù địch” nào phá hoại ĐCSVN giỏi hơn ông Nguyễn Phú Trọng, người đang đứng đầu của đảng ấy. LS. Đặng Đình Mạnh kết luận: Đó là di sản của ông Nguyễn Phú Trọng mà người đời sau sẽ nhớ khi nhắc về ông ấy.

Di sản ngoại giao cây tre 

Giáo sư Carlyle Thayer, Đại học UNSW Canberra, trao đổi với RFA rằng một trong những di sản mà ông Nguyễn Phú Trọng sẽ được nhớ tới là làm cho thuật ngữ “ngoại giao cây tre” trở nên phổ biến. Tuy nhiên, Luật sư Vũ Đức Khanh cho rằng học thuyết “ngoại giao cây tre” không có nội hàm, cũng chẳng có học thuyết gì sâu xa mà chỉ là “chiêu trò để sinh tồn” trước khi một trật tự thế giới mới ra đời, trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt giữa các siêu cường và không có gì mới mẻ.

Trao đổi với RFA, Tiến sỹ Nguyễn Quang A, nhà quan sát chính trị Việt Nam ở Hà Nội, cho rằng đối với người dân, ít nhất trong nhiều năm nữa, sẽ có nhiều người nghĩ rằng ông ấy là người trong sạch, ông ấy đốt lò chống tham nhũng, ông ấy có chính sách “ngoại giao cây tre” uyển chuyển và thực dụng. Tuy nhiên, TS. Nguyễn Quang A cho rằng đó là chỉ là giả định về cách nhìn của số đông người dân do bị tuyên truyền mà ra. Cá nhân ông cho rằng vấn đề không đơn giản như vậy. Ông nói tiếp:

“Theo nhận xét của tôi thì di sản của ông ấy là một người tham quyền cố vị, kiên định với chủ nghĩa Mác- Lênin, còn công cuộc đốt lò là hoàn toàn thất bại. Về chính sách ngoại giao như “mở cửa”, nâng cấp quan hệ ngoại giao với Mỹ và nhiều nước khác thì chắc là ông ấy có đóng góp vào đó, nhưng chính sách đối ngoại là quyết định tập thể của cả Bộ Chính trị và đã nhất quán khoảng hơn hai mươi năm nay. Nếu đó là di sản tích cực của riêng ông Trọng thì không hẳn. Đó là quyết định tập thể chứ không phải của riêng ông ấy.” 

Related posts