Ngày 17/2 năm nay, toàn thể người Việt trong và ngoài lại một lần nữa nhìn thấy rõ, không còn gì mơ hồ về sự hèn hạ và khiếp nhược của chế độ cầm quyền CSVN trước Trung Cộng.
40 năm trước, ngày 17/2/1979, Trung Cộng đã bất ngờ mở một cuộc tấn công quy mô trên toàn tuyến các tỉnh biên giới bằng một lực lượng lên tới 600-ngàn quân với chiến xa và đại bác, gây thiệt hại nặng nề -cả về vật chất lẫn nhân mạng- cho người dân các tỉnh biên giới.
Cuộc chiến ngắn giữa 2 chế độ Cộng sản –từng xưng tụng là “anh em môi hở răng lạnh” ấy, với hàng chục ngàn người thương vong, kể cả trẻ nhỏ đến người già, phụ nữ cũng như trai tráng, tưởng như đã giúp ban lãnh đạo đảng CSVN thức tỉnh khỏi cơn u mê cố bám theo mớ chủ thuyết ngoại lai, thoát ra khỏi vòng ảnh hưởng thâm độc của thế lực xâm lược Bắc phương –vốn có tham vọng xâm chiếm, đồng hóa dân tộc Việt tự ngàn năm- mà quay hướng để thực tâm xây dựng thế đoàn kết toàn dân một lòng, từ Bắc chí Nam, để tái thiết đất nước, đưa quê hương từng bước phát triển theo đà tiến bộ văn minh của nhân loại!
Đáng buồn cho dân tộc, đáng giận cho những người CSVN là thực tế đã không như vậy!
Đảng và nhà nước CSVN trước nỗi lo sợ có thể bị người dân lật đổ đã hèn hạ cúi đầu quỵ lụy cầu hòa với Trung Cộng và chấp nhận mọi đòi hỏi của Bắc Kinh để có thể bám chặt lấy quyền cai trị đất nước, để tiếp tục bóc lột làm giàu cho cá nhân, gia đình và bè đảng!
40 năm sau, ngày 17/2/2019, thời điểm người Việt ngậm ngùi tưởng niệm biết bao nhiêu người đã bị chết thảm trên biên giới Việt Hoa –từ dân đến lính- thì người dân Việt lại tiếp tục chứng kiến cảnh CSVN quỳ gối trước Bắc Kinh, chứng kiến cảnh bao người yêu nước bị đàn áp, cầm tù và chứng kiến cảnh tổ tiên bị nhục mạ, phỉ báng công khai.
Nhiều ngày trước ngày 17/2 năm nay chung quanh tòa Tổng lãnh sự Trung Cộng tại Sài gòn đã được phòng thủ kiên cố hơn với rất nhiều hàng rào, chướng ngại kẽm gai được dựng lên. Cùng lúc, bộ máy Công an CSVN đã lập danh sách những người cần bị gác nhà, chặn cửa, ngăn chận đi lại… thậm chí có kế hoạch bắt giữ được lập ra, chỉ nhằm đối phó việc người dân Việt muốn tưởng niệm 40 năm ngày Trung Cộng tung quân xâm lược Việt Nam.
Trong khi một số báo chí, truyền thông của nhà nước CSVN năm nay bất ngờ được phép ‘đóng vai yêu nước’ lớn tiếng tố cáo cuộc chiến tranh xâm lược, khiến một số người bán tín bán nghi, đồn đại “hay là những kẻ cầm đầu đảng và nhà nước này đã …bắt đầu cố tìm cách thoát khỏi vòng vây của Bắc phương?”
Thế nhưng lại một lần nữa, những người –hoặc ngây thơ, hoặc quá lành, cố giữ niềm tin vào lương tâm, vào tình dân tộc, nghĩa đồng bào – lại ngỡ ngàng!
Không biết diễn biến của những áp lực từ bên trong nội bộ CSVN –hay bên ngoài từ Bắc Kinh sang- nhưng người dân thấy rõ những thay đổi của giới truyền thông nhà nước.
Khi mới đầu tuần thì giọng điệu khá mạnh mẽ, gọi rõ ràng “quân Trung Quốc xâm lược” nhưng ngay ngày sau đã chuyển sang rất mềm mỏng, chỉ gọi là “quân bành trướng” và tiếp nữa thì chỉ phân tích cái gọi là “sự anh hùng của quân dân ta dưới sự lãnh đạo của đảng(!!!)”
Và cuối cùng, ngày 15/2 thì nguyên một phóng sự dài của truyền hình VTV về cuộc chiến biên giới đã né tránh hoàn toàn cái tên Trung Quốc, chỉ dám nói “chúng ta bị tấn công từ bên kia biên giới và chúng ta kiên cường phản công v.v…”.
Rồi từ đêm 16/2, một mạng lưới dày đặc an ninh mật vụ CSVN đã được tung ra bao vây chặt nhà từng người bị coi nguy hiểm vì “đã từng lên tiếng và từng xuống đường phản đối Trung Cộng, thể hiện lòng yêu nước.” Trên mạng xã hội, người dân trong nước loan truyền bản công văn “mật” số 695-CV/ĐUK của đảng bộ CSVN ở thành Hồ, mang nội dung “cảnh báo sẽ có những người tổ chức thương tiếc hơn 100.000 thường dân thiệt mạng trong 27 ngày chiến cuộc, và con số bộ đội thương vong còn giấu kín đến hôm nay” và danh sách đó có cả nhiều người từng là đảng viên CS, nhiều người nay cũng đã già, cùng lắm chỉ có sức thắp một nén nhang…
Thế nhưng điều gây phẫn uất nhất là không ai có thể ngờ -chưa nói rằng tin được- là nhà cầm quyền CSVN năm nay lại có thể có hành vi hèn hạ, mất dạy bệnh hoạn, đển mức đem “xe rác, thùng rác vây quanh tượng đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo ở bến Bạch Đằng, Sài Gòn” để chặn bất cứ ai tính chuyện kéo đến tập trung dưới chân tượng. Và khốn nạn hơn thế là còn ra lệnh dùng xe cẩu, trục lư hương lớn trước tượng đài đem đi nơi khác, vì sợ sẽ có người đến cắm nhang, tưởng nhớ những người Việt đã chết vì đất nước.
Lịch sử Việt Nam bao ngàn năm nay đã trải qua nhiều đổi thay, vinh quang có, đau thương có, tuy người hùng và kẻ hèn thời nào cũng có nhưng chưa bao giờ chúng ta chứng kiến sự hèn hạ và khiếp nhược đến trắng trợn của chế độ CSVN như hôm nay!
Chỉ có sức mạnh của toàn dân một lòng mới giúp đất nước còn tương lai tồn tại; dòng giống Việt mới có tương lai được duy trì đến đời đời con cháu về sau!
Việt Luận