Nguồn: Thomas L. Friedman, “How Netanyahu Is Trying to Save Himself, Elect Trump and Defeat Harris,” New York Times, 03/09/2024
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Nếu Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris cần một lời nhắc nhở rằng Benjamin Netanyahu không phải là bạn của họ, không phải là bạn của nước Mỹ và, đáng xấu hổ nhất, không phải là bạn của những con tin Israel ở Gaza, thì vụ Hamas giết hại sáu con tin Israel trong khi Netanyahu kéo dài các cuộc đàm phán chính là lời nhắc nhở đó. Netanyahu chỉ có một quan tâm duy nhất: sự sống còn chính trị trước mắt của chính ông ta, ngay cả khi điều đó làm suy yếu sự sống còn lâu dài của Israel.
Thưa Phó Tổng thống, chắc chắn rằng, trong hai tháng tới, động cơ đó sẽ khiến ông ta làm những việc có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến cơ hội đắc cử của bà và củng cố cơ hội của Donald Trump. Hãy biết sợ.
Thêm nữa, thưa Tổng thống, xin hãy nói với tôi rằng Netanyahu không biến ông thành kẻ ngốc. Ông đã nhiều lần trò chuyện với ông ta, mỗi cuộc trò chuyện đều dẫn đến những dự đoán lạc quan của ông về lệnh ngừng bắn sắp xảy ra ở Gaza – thế rồi ông ta lại nói với người dân của mình một điều hoàn toàn khác.
Netanyahu là một lý do khiến tôi đặt ra quy tắc này về việc đưa tin về Trung Đông: Ở Washington, các viên chức nói với bạn sự thật trong lúc riêng tư và nói dối trước công chúng. Ở Trung Đông, các viên chức nói dối bạn trong lúc riêng tư và nói sự thật trước công chúng. Đừng bao giờ tin những gì họ nói với bạn trong lúc riêng tư – đặc biệt là Netanyahu. Chỉ lắng nghe những gì họ nói với người dân của họ bằng ngôn ngữ của họ khi ở nơi công cộng.
Trong các cuộc điện đàm, Netanyahu đã nói với các nhà lãnh đạo Mỹ bằng tiếng Anh rằng ông quan tâm đến lệnh ngừng bắn và thỏa thuận con tin, đồng thời đang xem xét các tiền đề cần thiết cho cái mà tôi gọi là Học thuyết Biden. Nhưng ngay khi vừa cúp máy, bằng tiếng Do Thái, ông đã nói với những người ủng hộ mình những điều rõ ràng là mâu thuẫn với Học thuyết Biden, vì nó đe dọa Học thuyết Bibi.
Vậy thì Học thuyết Biden và Học thuyết Bibi là gì, và tại sao chúng lại quan trọng?
Chính quyền Biden đã xây dựng một loạt liên minh khu vực ấn tượng, với các đối tác trải dài từ Nhật Bản, Hàn Quốc, và Philippines ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đến Ấn Độ và Vịnh Ba Tư, cho đến NATO ở Châu Âu. Đó là các liên minh an ninh và kinh tế, được thiết kế để chống lại Nga ở Châu Âu, kiềm chế Trung Quốc ở Thái Bình Dương, và cô lập Iran ở Trung Đông.
Tuy nhiên, một yếu tố then chốt đối với tất cả các liên minh này – với mục tiêu kết nối Châu Á, Trung Đông, và Châu Âu – là liên minh quốc phòng do Biden đề xuất với Ả Rập Saudi. Chìa khóa để Quốc hội Mỹ chịu thông qua một thỏa thuận như vậy sẽ là Ả Rập Saudi đồng ý bình thường hóa quan hệ với Israel. Và chìa khóa để khiến người Ả Rập Saudi làm điều đó sẽ là Netanyahu đồng ý thảo luận – chỉ đơn giản là thảo luận – về giải pháp hai nhà nước với người Palestine vào một ngày nào đó.
Kể từ khi cuộc chiến ở Gaza bắt đầu vào tháng 10 năm ngoái, đội ngũ của Biden đã khôn ngoan cố gắng kết hợp Học thuyết Biden với lệnh ngừng bắn ở Gaza và thỏa thuận con tin, bằng cách nhấn mạnh những lợi thế đáng kể cho cả Israel và Mỹ: Nó có thể dẫn đến lệnh ngừng bắn vĩnh viễn ở Gaza, đưa các con tin trở về nhà, và mang lại cho quân đội thường trực và dự bị đang kiệt sức của Israel một sự nghỉ ngơi cần thiết, bởi lệnh ngừng bắn ở Gaza gần như chắc chắn sẽ buộc Hezbollah cũng phải ngừng bắn từ Lebanon. Nếu sau đó Israel đồng ý mở các cuộc đàm phán với Chính quyền Palestine về giải pháp hai nhà nước, điều này sẽ mở đường cho việc bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Ả Rập Saudi – một tài sản chiến lược to lớn đối với Israel – và tạo điều kiện cho UAE, Morocco, và Ai Cập gửi lực lượng gìn giữ hòa bình đến Gaza để hợp tác với Chính quyền Palestine đã được nâng cấp, theo đó Israel sẽ không cần chiếm đóng lâu dài vùng đất này, còn Hamas sẽ được thay thế bằng cơn ác mộng của họ: một chính phủ Palestine hợp pháp, ôn hòa hơn.
Biden đã nói rõ với Netanyahu, Israel có thể tìm được các đối tác Ả Rập bền vững cho một con đường an toàn ra khỏi Gaza, cũng như các đồng minh Ả Rập cho liên minh khu vực mà họ cần để chống lại liên minh khu vực của Iran, gồm Hamas, Hezbollah, Houthis và dân quân Iraq. Quan điểm của Biden là an ninh của Israel ngày nay phải được nhìn nhận trong bối cảnh rộng hơn việc ai là người sẽ tuần tra biên giới Gaza.
Nhưng Học thuyết Biden lại xung đột trực tiếp với Học thuyết Bibi, vốn tập trung vào việc tìm mọi cách để tránh bất kỳ tiến trình nào chính trị với người Palestine trong đó đòi hỏi phải thỏa hiệp về lãnh thổ ở Bờ Tây, từ đó phá vỡ liên minh chính trị của Netanyahu với phe cực hữu Israel.
Để đạt được mục đích đó, suốt những năm qua, Bibi đã đảm bảo rằng người Palestine luôn bị chia rẽ và không thể có một lập trường thống nhất. Ông đảm bảo rằng Hamas vẫn là một thực thể đủ khả năng quản lý Gaza bằng nhiều cách, trong đó có sắp xếp để Qatar gửi cho Hamas hơn 1 tỷ USD viện trợ nhân đạo, nhiên liệu, và lương cho các viên chức chính phủ từ năm 2012 đến năm 2018. Đồng thời, Netanyahu còn làm mọi thứ có thể để làm mất uy tín và hạ nhục Chính quyền Palestine và Tổng thống Mahmoud Abbas, người đã công nhận Israel, chấp nhận tiến trình hòa bình Oslo, và hợp tác với các cơ quan an ninh của Israel để cố gắng duy trì hòa bình ở Bờ Tây trong gần ba thập kỷ.
Học thuyết sinh tồn của Netanyahu càng trở nên quan trọng hơn sau khi ông bị truy tố vào năm 2019, với các cáo buộc gian lận, hối lộ, và vi phạm lòng tin. Giờ đây, ông phải tiếp tục nắm quyền để tránh bị kết tội và phải vào tù. (Các độc giả người Mỹ thân mến, điều này nghe quen chứ?)
Do đó, khi Netanyahu tái đắc cử với tỷ lệ phiếu sít sao vào năm 2022, ông đã sẵn sàng bắt tay với những kẻ tồi tệ nhất trong nền chính trị Israel để thành lập một liên minh giúp ông tiếp tục nắm quyền. Tôi đang nói đến một nhóm người theo chủ nghĩa Do Thái thượng đẳng cực đoan, mà một cựu giám đốc Mossad từng gọi là “những kẻ phân biệt chủng tộc khủng khiếp” và “tệ hơn rất nhiều” so với Ku Klux Klan.
Những người theo chủ nghĩa Do Thái thượng đẳng này đã đồng ý để Netanyahu làm thủ tướng chừng nào ông còn duy trì quyền kiểm soát quân sự vĩnh viễn của Israel đối với Bờ Tây, và sau ngày 7/10, đối với cả Dải Gaza. Họ thực sự đã nói với Bibi rằng nếu ông ta đồng ý với thỏa thuận giữa Chính quyền Biden-Ả Rập Saudi-Israel-Palestine, hoặc đồng ý ngừng bắn ngay lập tức để trao đổi các con tin Israel lấy các tù nhân Palestine trong các nhà tù của Israel, họ sẽ lật đổ chính phủ của ông ta. Lý do là vì những điều này sẽ là tiền đề cho việc thực hiện Học thuyết Biden và một sự thỏa hiệp lãnh thổ có thể xảy ra một ngày nào đó ở Bờ Tây.
Netanyahu đã nhận được thông điệp. Ông tuyên bố sẽ chấm dứt chiến tranh ở Gaza sau khi Israel đạt được “chiến thắng hoàn toàn,” nhưng lại không bao giờ định nghĩa chính xác chiến thắng đó có nghĩa là gì và ai sẽ cai quản Gaza sau đó. Bằng cách thiết lập một mục tiêu không thể đạt được như vậy ở Gaza – quân đội Israel đã chiếm đóng Bờ Tây suốt 57 năm và, như các cuộc đụng độ hàng ngày chứng minh, họ cũng không đạt được “chiến thắng hoàn toàn” trước các chiến binh Hamas – Bibi đã sắp đặt mọi thứ để chỉ mình ông mới có thể quyết định khi nào cuộc chiến ở Gaza kết thúc.
Hồi kết của cuộc chiến sẽ chỉ đến khi nó phù hợp với nhu cầu sinh tồn chính trị của ông. Chắc chắn không phải là ngày hôm nay.
Hôm thứ Hai, Netanyahu tuyên bố sẵn sàng hy sinh bất kỳ lệnh ngừng bắn nào với Hamas và việc trao trả con tin nếu điều đó có nghĩa là Israel phải nhượng bộ yêu cầu của Hamas – rằng Israel phải rời khỏi các tiền đồn quân sự của mình trên Hành lang Philadelphi dài 14km dọc biên giới Gaza-Ai Cập, nơi từ lâu được Hamas sử dụng để buôn lậu vũ khí, nhưng quân đội Israel không cho là đủ quan trọng để chiếm đóng trong bảy tháng đầu của cuộc chiến.
Các tướng lĩnh Israel đã liên tục nói với Netanyahu rằng có nhiều lựa chọn thay thế hiệu quả để kiểm soát hành lang và việc hỗ trợ quân đội Israel bị mắc kẹt ở đó sẽ rất khó khăn và nguy hiểm. Chưa kể, họ có thể chiếm lại hành lanh bất cứ lúc nào họ cần. Và việc ở lại hành lang cũng đang gây ra những vấn đề lớn với người Ai Cập.
Bất chấp tất cả, Netanyahu đã công khai tuyên bố vào thứ Hai rằng hành lang này “là trung tâm, nó quyết định tương lai của tất cả chúng ta.”
Toàn bộ sự việc này là một trò lừa đảo. Như phóng viên quân sự Amos Harel của Haaretz đã giải thích, điều thực sự đang diễn ra là các đồng minh cánh hữu của Bibi đã mơ về việc tái định cư Gaza, trong khi “Netanyahu, dưới vỏ bọc của các lợi ích an ninh, chỉ đang bảo vệ vị thế chính trị của mình. Ông ta đang chật vật bảo vệ sự toàn vẹn của liên minh cầm quyền của mình, vốn có thể tan vỡ nếu một thỏa thuận được chấp thuận.”
Đó là lý do tại sao Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Yoav Gallant – người trung thực và dũng cảm duy nhất trong nội các của Netanyahu – được cho là đã nói thẳng với thủ tướng và những kẻ nịnh hót cánh hữu của ông rằng cuộc bỏ phiếu của họ vào thứ Năm tuần trước nhằm “ưu tiên Hành lang Philadelphi với cái giá phải trả là mạng sống của các con tin là một sự ô nhục về mặt đạo đức.”
Bây giờ hãy quay lại với cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.
Netanyahu rõ ràng biết rằng mình đã đẩy Harris vào thế khó. Nếu ông ta tiếp tục cuộc chiến ở Gaza cho đến khi giành “chiến thắng hoàn toàn,” với nhiều thương vong dân sự hơn, ông sẽ buộc Harris phải công khai chỉ trích ông và để mất phiếu bầu của người Do Thái, hoặc phải chấp nhận cắn lưỡi và để mất phiếu bầu của người Mỹ gốc Ả Rập và gốc Hồi giáo ở tiểu bang quan trọng Michigan. Rất khó để Harris làm được cả hai điều này, và vì thế, bà sẽ trở nên yếu đuối trong mắt cả cử tri người Do Thái lẫn người Mỹ gốc Ả Rập.
Dựa trên các báo cáo của tôi và tất cả những năm theo dõi Netanyahu, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu ông ta thực sự leo thang ở Gaza từ bây giờ cho đến Ngày Bầu cử Mỹ để gây khó khăn cho những Đảng viên Dân chủ đang tranh cử. (Lãnh đạo Hồi giáo-Phát xít của Hamas, Yahya Sinwar, cũng muốn thấy cuộc chiến tiếp tục vì nó đang xé nát Israel và cô lập nước Mỹ trong khu vực.)
Netanyahu có thể làm như vậy vì, tôi tin rằng, ông muốn Trump thắng và ông muốn có thể nói với Trump rằng chính ông đã giúp Trump thắng. Netanyahu biết rằng nhiều người trong thế hệ Dân chủ đang lên có thái độ thù địch với Israel – hoặc chí ít là với Israel mà ông đang tạo ra.
Sau đó, nếu Trump thắng, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Bibi tuyên bố đã đạt được “chiến thắng hoàn toàn” ở Gaza, đồng ý ngừng bắn để giải cứu bất kỳ con tin nào còn sống, lảm nhảm vài lời về nhà nước Palestine trong tương lai xa xôi để đạt được thỏa thuận bình thường hóa quan hệ Saudi-Israel, và cắt đứt quan hệ với những đối tác cực hữu điên rồ nhất trong khi ông tái tranh cử mà không có họ. Chiến dịch tranh cử của ông nhiều khả năng sẽ là: Tôi đã mang lại chiến thắng toàn diện ở Gaza và, cùng với Trump, đã tạo nên một khởi đầu lịch sử giữa Israel và Ả Rập Saudi.
Netanyahu thắng. Trump thắng. Israel thua. Và tất nhiên, Gaza vẫn sẽ sôi sục. Quân đội Israel vẫn sẽ chiếm đóng nơi này. Israel sẽ trở thành một quốc gia bị ruồng bỏ hơn bao giờ hết, với ngày càng nhiều người Israel tài năng rời đi để làm việc ở nước ngoài, nhưng Bibi sẽ có thêm một nhiệm kỳ nữa – và đó là tất cả những gì quan trọng.
(Nếu Harris thắng, Bibi biết rằng ông chỉ cần búng tay và nhóm vận động hành lang ủng hộ Israel ở Washington – AIPAC – cùng Đảng Cộng hòa tại Quốc hội sẽ bảo vệ ông khỏi mọi phản ứng dữ dội.)
Thế rồi, một ngày nào đó, tôi hoàn toàn tin rằng Bibi sẽ tổ chức một buổi lễ để vinh danh “người bạn thân thiết nhiều năm của mình, Tổng thống Joe Biden.” Đó sẽ là một khu định cư mới ở Gaza, được gọi là “Givat Yosef” trong tiếng Do Thái, còn trong tiếng Anh, nó sẽ là “Đồi Joe.”
Thomas L. Friedman là chuyên gia bình luận về lĩnh vực đối ngoại của New York Times. Ông làm việc tại tòa soạn kể từ năm 1981 và đã giành được ba Giải Pulitzer. Ông còn là tác giả của bảy cuốn sách, trong đó có cuốn “Từ Beirut đến Jerusalem” đã giành được Giải thưởng Sách Quốc gia Mỹ.