Tác giả: Ruchir Sharma
Cù Tuấn, biên dịch
25-9-2024
Tóm tắt: Tại sao chẳng ai muốn trở thành doanh nhân giàu có nhất Trung Quốc nữa
Tháng trước, Colin Huang, nhà sáng lập công ty thương mại điện tử PDD, đã thu hút sự chú ý thường thấy khi ông vươn lên trở thành người giàu nhất Trung Quốc. Nhưng ngay sau đó, PDD đã khiến các nhà đầu tư bất ngờ với dự báo lợi nhuận ảm đạm. Cổ phiếu của công ty đã lao dốc. Huang đã mất 14 tỷ đô la chỉ sau một đêm và nhường vị trí dẫn đầu cho Zhong Shanshan, nhà sáng lập của công ty đồ uống khổng lồ Nongfu Spring. Trong vòng 24 giờ, Nongfu Spring cũng đã đưa ra các báo cáo triển vọng bất ngờ gây chán nản và Zhong cũng nhanh chóng tụt khỏi vị trí đầu tiên trong danh sách những người giàu có nhất.
Trên mạng xã hội Trung Quốc, người ta bàn tán về việc liệu các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có thể đang cạnh tranh để hạ giá cổ phiếu của chính công ty của họ nhằm tránh cuộc đàn áp ngày càng lan rộng đối với tình trạng giàu có quá mức, vốn là trọng tâm trong chiến dịch “thịnh vượng chung” của nhà lãnh đạo Tập Cận Bình. Một nhà môi giới Phố Wall viết rằng, không phải không hợp lý khi kết luận, “không ai muốn trở thành người giàu nhất Trung Quốc” vào thời điểm chính phủ Trung Quốc đang trở nên quyết đoán hơn theo kiểu xã hội chủ nghĩa.
Bất kể động cơ thực sự của những cảnh báo về lợi nhuận này là gì, cách chúng được lan truyền trên phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc phản ánh một sự thay đổi thực sự trong tinh thần thời đại của quốc gia này. Khi Đặng Tiểu Bình trở thành nhà lãnh đạo tối cao vào cuối thập niên 1970, ông đã xóa đi sự thù địch của chủ nghĩa Mao kiểu cũ đối với việc tạo ra của cải. Làm giàu sẽ là “vinh quang” trong quốc gia ngày càng theo chủ nghĩa tư bản của Đặng.
Nhưng có một điều đáng lưu ý. Làm giàu là vinh quang – nhưng không nên quá giàu. Trung Quốc tạo ra nhiều của cải hơn so với các nước đang phát triển khác, nhưng khối tài sản cá nhân lớn nhất của họ vẫn khiêm tốn so với các nền kinh tế nhỏ hơn nhiều, bao gồm Nigeria và Mexico. Ngay cả trong thời kỳ bùng nổ mạnh mẽ của những năm 2000, một giới hạn bất thành văn dường như vẫn tồn tại: Không một khối tài sản nào được lớn hơn 10 tỷ đô la. Danh sách tỷ phú của Trung Quốc cũng bất thường vì tỷ lệ luân chuyển cao trong các tỷ phú được xếp hạng hàng đầu.
Đến đầu thập niên 2010, ít nhất hai tài phiệt đã chứng kiến giá trị tài sản ròng của mình tiếp cận ngưỡng mười tỷ đô la, để rồi phải vào tù vì tội tham nhũng. Điều đó không có nghĩa là những cáo buộc này là vô căn cứ, chỉ là việc lựa chọn mục tiêu dường như phản ánh xu hướng cân bằng dai dẳng của các nhà lãnh đạo Trung Quốc.
Bản năng đó bắt đầu nở rộ dưới thời Tập Cận Bình. Lên nắm quyền vào năm 2012, ông đã phát động một chiến dịch chống tham nhũng, và chiến dịch này đã lan rộng đến tận tầng lớp tinh hoa. Các mục tiêu ban đầu thường là những nhân vật lớn trong khu vực công — các viên chức, các hoàng tử đảng Cộng sản. Với nền kinh tế Trung Quốc đang phát triển chậm lại, chế độ này dường như không muốn đe dọa con ngỗng duy nhất trong khu vực tư nhân vẫn đang đẻ trứng vàng: Các công ty công nghệ lớn. Trong nhiều năm, nhiều doanh nhân Trung Quốc đã xây dựng được khối tài sản lớn hơn 10 tỷ đô la. Ba người đầu tiên vượt qua ngưỡng đó và tiếp tục tăng lên là những người sáng lập ngành công nghệ do Jack Ma của Alibaba đứng đầu.
Sự khoan dung thầm lặng này đã thay đổi vào năm 2020, trong thời kỳ bùng nổ thị trường do kích thích. Trung Quốc đã có thêm gần 240 tỷ phú — gấp đôi so với Hoa Kỳ — nhưng vào cuối năm đó, Jack Ma đã có bài phát biểu, đưa Đảng cộng sản vào thế bế tắc. Trong một lời chỉ trích thận trọng nhưng không thể nhầm lẫn, Ma đã đặt câu hỏi về hướng đi của Đảng Cộng sản, cảnh báo rằng việc quản lý chặt quá mức đang đe dọa, làm chậm quá trình đổi mới công nghệ và các ngân hàng Trung Quốc phải chịu đựng “tư duy cầm đồ”.
Sự trả đũa của nhà nước diễn ra nhanh chóng. Giá cổ phiếu của Alibaba lao dốc không phanh. Jack Ma tụt hạng trong danh sách những người giàu có và biến mất khỏi tầm nhìn của công chúng. Đầu năm sau, Tập Cận Bình phát động chiến dịch thịnh vượng chung và cuộc đàn áp lan rộng đến bất kỳ công ty nào bị coi là không phù hợp với các giá trị bình đẳng của Trung Quốc.
Trong kỷ nguyên mới này, việc trở nên quá giàu có là điều nguy hiểm. Có rất nhiều câu chuyện về việc nhà nước Trung Quốc mở cuộc điều tra chống lại nhân vật kinh doanh này hoặc nhà tài chính kia. Áp lực đang làm các quỹ đầu tư mạo hiểm phải chùn tay, khiến những người trẻ tuổi sợ hãi, tránh xa các nghề nghiệp béo bở như đầu tư qua ngân hàng. Số lượng triệu phú rời khỏi Trung Quốc đã tăng lên và đạt đỉnh vào năm ngoái, ở mức 15.000 người — vượt xa số người di cư khỏi bất kỳ quốc gia nào khác.
Khu vực kinh tế tư nhân đang ở giai đoạn thoái trào. Kể từ năm 2021, thị trường chứng khoán Trung Quốc trượt dốc, nhưng các công ty nhà nước đã tăng thị phần vốn hóa thị trường tổng cộng hơn một phần ba, lên gần 50 phần trăm. Trung Quốc hiện có thị trường chứng khoán lớn duy nhất trên thế giới mà các công ty nhà nước được định giá ngang bằng với các công ty tư nhân. Tài sản thuộc về các cá nhân đã giảm mạnh trong ba năm qua; số lượng tỷ phú đã giảm 35 phần trăm ở Trung Quốc, ngay cả khi số lượng này tăng 12 phần trăm ở phần còn lại của thế giới.
Những người siêu giàu Trung Quốc ngày càng chọn cách ở ẩn. Trở thành ông trùm giàu nhất nước Mỹ và bạn có thể khởi động chương trình du hành không gian của riêng mình. Ở Ấn Độ, bạn có thể tổ chức đám cưới tốn kém hàng tỷ đô la cho con mình. Ở Trung Quốc, bạn phải tìm cách để tự đánh mất danh hiệu người giàu nhất này — và tránh né lưỡi dao treo lơ lửng trên đầu bạn.
Nguồn: Tiếng Dân