THỜI CỦA QUỶ VƯƠNG

Có một ông sư tại VN gần đây phát biểu rằng “xã hội càng phát triển, con người càng cần tôn giáo”.

Tôi nghĩ ông sư này phát biểu hoàn toàn chủ quan dựa vào những gì ông ta nhìn thấy tại Việt Nam.

Theo cách nhìn này thì rõ ràng đời sống kinh tế của người dân Việt Nam càng khá hơn thì các hoạt động tôn giáo càng nhộn nhịp hơn.

Nhưng đời sống kinh tế khá hơn không có nghĩa là xã hội phát triển theo chiều hướng tích cực. Ngược lại, như hiện nay tại Việt Nam thì đời sống vật chất tốt hơn tỷ lệ nghịch với đời sống tinh thần. Có nghĩa là có ăn có mặc, nhưng con người mất niềm tin, đạo đức suy thoái, văn hoá biến thái, con người thờ ơ, ác độc với đồng loại. Sự thật hiện nay con người lừa dối nhau, đạp lên nhau mà sống.

Trong bối cảnh suy thoái văn hoá và đạo đức đó, mất lòng tin trong cuộc sống đó, lẽ tự nhiên ai cũng có khuynh hướng tìm về tôn giáo.

Hiện tượng bộc phát tôn giáo dữ dội tại Việt Nam trong thời gian qua rõ ràng có những nguyên nhân như sau:

Thứ nhất do đời sống tinh thần nghèo nàn, bất công xã hội quá lớn, cơ hội bình đẵng không có, tai ương và rũi ro trong cuộc sống quá cao, con người cảm thấy bất an trong cuộc sống. Ngay cả mạng sống của con người cũng không được ai bảo vệ, nó mong manh quá, có thể mất đi bất cứ lúc nào. Do đó biết làm gì hơn nếu không trông mong vào sự bảo vệ che chở của Trời Phật.

Thứ hai, và cũng là nguyên nhân quan trọng nhất là chính sách tôn giáo của đảng CSVN.

Trước đây đảng lợi dụng tôn giáo để hoạt động chính trị, nhưng rắp tâm diệt tôn giáo để đi lên chủ nghĩa cộng sản. Không may chủ nghĩa cộng sản sụp đổ và dĩ nhiên tôn giáo không thể bị tiêu diệt. Khi biết không diệt được tôn giáo, đảng CSVN quyết sử dụng tôn giáo theo một chiều hướng khác, phục vụ hiệu  quả hơn cho ý đồ của đảng, thâm độc hơn.

Riêng về Phật Giáo, chính sách của đảng Cộng sản Việt Nam rất rõ ràng: Trước hết đặt Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ra khỏi  vòng pháp luật, và thành lập Giáo hội Phật Giáo Việt Nam do nhà nước kiểm soát thường gọi là Phật Giáo Quốc Doanh. Thế là Giáo hội Phật Giáo chính thống của Việt Nam tồn tại từ hàng ngàn năm nay, theo chiều dài lịch sử của dân tộc đã bị gạt ra bên lề xã hội.

Với Phật giáo quốc doanh, đảng nổ lực để dần dần biến tôn giáo này thành một đạo riêng của đảng Cộng sản, trong đó Hồ Chí Minh và các lãnh tụ cộng sản khác đã được đưa vào thờ cúng trong các chùa, được phong các chức danh  như ông tiên, bồ tát và có nơi tượng của Hồ Chí Minh trong chính điện của các chùa còn được đặt cao hơn vị trí của tượng Phật. Vô hình chung Phật tử dần dần làm quen với việc coi ông Hồ như là một loại thần thánh trong tôn giáo, chứ không phải là một chính trị gia, và thờ cúng ông như thờ cúng Phật. Khi mà người dân Việt Nam mặc nhiên coi ông Hồ là bồ tát, thờ phụng ông, thì rõ ràng vị trí của đảng Cộng sản Việt Nam càng vững chắc hơn.

Phải thấy sự linh động, uyển chuyển, lưu manh của cộng sản Việt Nam trong việc đối phó với Phật Giáo và tôn giáo nói chung. Từ việc chủ trương xóa bỏ tôn giáo, chuyển qua sử dụng nó, kiểm soát nó và biến nó thành một công cụ để nô dịch quần chúng.

Nếu thực sự có tự do tôn giáo thì hoạt động tôn giáo phải độc lập và chính quyền không can thiệp vào các giáo hội. Trong khi tại  Việt Nam, nhìn bề ngoài thì có tự do tôn giáo vì chùa chiền khắp nơi, và Phật tử đi chùa lễ Phật không ai ngăn cấm. Nhưng thực tế các sư sãi đều là công an, an ninh và thông qua việc thuyết pháp đã dạy cho người dân những điều có lợi cho chế độ.

Không những thế báo chí của chế độ còn công khai ca ngợi ông sư này, ông hòa thượng kia, để lôi kéo Phật tử đến chùa. Tại chùa Phật tử cúng dường cho chùa và nghe những lời giảng dạy có lồng nội dung ca ngợi chế độ trong đó. Chế độ vừa thu được nhiều tiền vừa thực hiện việc tuyên truyền một cách thuận tiện.

Chính sách tôn giáo của đảng cộng sản Việt Nam còn huy động cả các ngành khác tham gia như dùng báo chí nhà nước để cổ động cho chùa nhà nước, ca ngợi sư của nhà nước. Ngành giáo dục cũng đưa chương trình giãng dạy tuyên truyền về tôn giáo để mê hoặc học sinh. Xã hội được tự do cổ động các loại hình mê tín dị đoan nay được gắn liền với tôn giáo để xua người dân vào cái thế giới thần linh mờ ảo và quên mất các hiện thực thiếu dân chủ, tự do của xã hội. Thay vì đấu tranh để chống lại sự bất công xã hội thì lại mang tiền lên hối lộ thần thánh để cầu xin ân huệ, xin tai qua nạn khỏi.

Để đối phó lại sự phê bình của thế giới về đàn áp tôn giáo, đảng CSVN mạnh tay vung tiền, cấp đất xây chùa lớn, hoành tráng khắp mọi nơi. Nhưng trụ trì các chùa đều là đảng viên, sĩ quan công an. Các ông sư đảng viên này có nhiệm vụ theo dõi và định hướng tư tưởng của Phật tử.

Dĩ nhiên chùa càng to đẹp càng hấp dẫn người viếng thăm, cúng dường, tu tập. Bầu không khí tự do tôn giáo giả tạo bùng lên trên cả nước như một cơn dịch bệnh lây lan kinh khủng.

Cùng lúc các phe nhóm lợi ích nhanh chóng lợi dụng chính sách tôn giáo của đảng, nhìn thấy cơ hội trục lợi kiếm tiền từ sư ngu dốt của dân chúng mà đa số là mê tín dị đoan, chẳng mấy ai có trình độ thật sự về Phật giáo, chẳng qua đi chùa cúng Phật theo kiểu bầy đàn.

Rõ ràng thương mại tôn giáo đã biến chùa trở thành những doanh nghiệp một vốn bốn lời, mang lại lợi nhuận lớn cho cả nhà nước và các nhóm lợi ích. Vì thế chùa càng về sau càng lớn và các chùa tranh ăn với nhau để lôi kéo Phật tử.

Những ông sư đảng viên công an tự nhiên trở thành vua một cõi, tiền vào như nước, sống trong những ngôi chùa vàng son hơn cả cung điện của các vua ngày xưa. Thế là các ông tha hồ trác táng, sống trụy lạc, quên hẳn đi cái nhiệm vụ ban đầu được đảng giao phó là nằm vùng để theo dõi Phật tử.

Mùi tiền đã biến các ông sư đảng viên công an trở thành những kẻ tham lam vô độ, tìm mọi cách để moi thêm tiền từ Phật tử. Các ông thế là dựng lên đủ mọi trò kinh doanh thần thánh, đánh vào thói ngu dốt mê tín dị đoan của người dân để làm tiền. Các nhà sư đảng viên công an này đã trở thành những tên ma cô trên thị trường buôn thần bán thánh, được đảng cộng sản bảo kê.

Thế nhưng việc tranh ăn với nhau đã biến các ông sư đảng viên công an này thành những trùm tư bản xã hội đen tranh ăn với nhau quyết liệt.

Chính vì thế mà mới có những vụ như Chùa Ba Vàng vừa qua.

Trụ trì chùa Ba Vàng là đại tá công an, là đảng viên. Nghe các bài giảng của ông ta thấy kinh dị như đi vào hang động nghe quỷ sứ gầm rú.

Thời mạt pháp của Phật giáo Việt Nam đã bắt đầu từ lâu. Dưới sự lãnh đạo và với chính sách tôn giáo của đảng, Phật giáo Việt Nam đã trở thành hang ổ của rắn độc, của sự tham lam tiền bạc vô độ, là trung tâm của các hoạt động phản tôn giáo, truyền bá thói mê tín dị đoan phản khoa học.

Chùa chiền tại Việt Nam hiện nay góp phần tàn phá văn hoá, đạo đức của dân tộc chưa bao giờ có trong lịch sử.

Phật giáo Việt Nam thực sự đã chết. Chỉ còn lại vô số chùa nhưng trong chùa không có Phật.

Những gì xảy ra tại Việt Nam hoàn toàn đi ngược lại với thế giới. Tại các nước phương Tây, cuộc sống sung túc, xã hội công minh, con người nhân ái dẫn đến một hiện tượng lớp trẻ tin vào chính quyền, vào pháp luật và vào chính bản thân nhiều hơn là tin vào tôn giáo. Người đến chùa, nhà thờ, chỉ toàn người già.Trong khi đó tại Việt Nam, toàn thanh niên non choẹt đến chấp tay nghe những lời cặn bả của bọn đội lốt tôn giáo.

Cùng lúc chế độ ra tay không thương xót đập phá nát những chùa chiền cuối cùng còn lại của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Các nhà thờ của Giáo hội Công giáo cũ nát xin phép được sửa sang, xây dựng lại không được cấp phép, những Hội thánh Tin Lành bị đàn áp. Các giáo dân của Cao Đài, Hòa hảo đều bị chính quyền tìm mọi cách gây khó khăn khi thực hành đức tin và hoạt động tôn giáo.

Những hoạt động phi tôn giáo, mê tín dị đoan, thương mại hóa tôn giáo để moi tiền của Phật tử đã được thực hành từ lâu theo chính sách của đảng, chứ không phải là những hiện tượng riêng lẽ. Thậm chí người dân còn biết chùa nào được thế lực nào chống lưng, chùa nào của ông Dũng, chùa nào của ông Phúc.  Vì được các thế lực này che chở chống lưng cho nên những việc làm của các chùa dù xấu xa đến mức độ nào cũng làm được. Tuy nhiên cũng do việc tranh ăn giữa các chùa mà nay có hiện tượng ông sư này tố ông sư kia, chùa này tố chùa kia.

Hiện trạng của Phật giáo Việt Nam hiện nay dùng chữ pháp nạn thì quả thật quá nhẹ. Phải nói thẳng ra rằng Phật giáo tại Việt Nam đã trở thành kinh đô của quỷ sứ. Thời đại này, quỷ vương đã lên ngôi.

Ls Lê Đức Minh

Related posts