Thử thách đời người

Đặng Duy Hưng

(Truyện Liêu trai)

Hùng biết yêu khi bắt đầu vào năm học lớp 12. Thật sự đây không phải lần đầu trái tim anh rung động với người khác phái nhưng Diễm, tên nàng, có gì đó thu hút như nam châm từ cô mỗi ngày. Dĩ nhiên như bao mối tình câm khác anh chỉ dám yêu đơn phương lặng lẽ nhìn nàng theo gót ngọc lối về.

Nàng học dưới Hùng 2 lớp, mới chuyển trường từ tỉnh Sa Đéc bên mấy nhánh sông Cửu long hiền hoà. Hầu như tất cả các con trai đều muốn biết thêm tin tức về nàng. Có điều nàng chỉ gần một người bạn gái nổi tiếng kín miệng nên Hùng chẳng biết gì hơn. 

Chỉ có một lần đang ngồi đọc sách trong thư viện, Hùng tự nhiên thấy Diễm đến ngồi cạnh bên: “Nghe bạn bè nói anh rất giỏi về toán nên nhờ anh chỉ bảo cho em cách giải phép tính tích phân.”

Đó là lần kỷ niệm anh không bao giờ quên. Hai đứa vui vẻ cười đùa sau khi Hùng giải thích cách giải đơn giản dễ dàng nhận thấy nhất. Và những ngày sau đó, chỉ đôi lần họ giáp mặt chào tạm bợ mấy chữ thân ái. Thế thôi! Tình yêu Hùng với Diễm vẫn dậm chân tại chỗ.

Vào một chiều sau giờ học, Hùng đang làm bài tập trên lầu hai ngước mắt lên chợt thấy con mèo lông trắng xù nằm bên cửa sổ. Nó đưa mắt hiền hòa nhìn Hùng kêu mấy tiếng meow meow thân thiện. Anh hỏi: “Mày ở đâu đến đây? Tại sao từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy mày?”

Con mèo chỉ đưa mắt nhìn cảm thông nhưng khoảng cách ngôn ngữ người vật không ai hiểu ai!

“Mày có đói bụng không để tao lấy củ khoai luộc.”

Hùng chạy xuống bếp lấy củ khoai lên đưa nhưng chẳng thấy nó đâu cả! Ngó qua bên kia đường thấy nó đứng ngay hẻm thông qua đường bên kia. Nó nhìn lên phòng anh mở miệng meow meow thêm vài lần rồi chạy vào hẻm.

Dĩ vãng ngày thơ ấu kéo về làm anh nhớ đến con mèo tên Xuân. Một ngày cuối tháng 2 năm 1975 trời mưa dầm dề 3 ngày liên tiếp. Đang trùm mền đọc truyện thấy con Xuân đứng co ro run rẩy ướt đẫm bộ lông tam thể ba màu. Anh lấy cái khăn tắm lớn chùi nhẹ cùng đem cơm thịt kho cho nó ăn. Nhưng Xuân là giống mèo thích sống lang thang. Sau mấy ngày dưỡng sức, một sáng thức dậy thấy nó đi đâu mất! Nhưng tối hôm đó, nó lại trở lại ăn một bụng no rồi đi ngủ. Và những ngày sau đó, nó cũng vậy sáng đi lượn cả xóm, chiều trở lại khi Hùng làm xong bài tập. 

Vào ngày 27/3/1975 cả nhà Hùng bỏ Đà Nẵng đi vào Sài Gòn tìm cách rời xa đất nước. Nhìn quanh anh chẳng biết nó đi đâu mất từ 2 ngày trước!

Rồi cuộc đời ước mơ ít khi như con người mong muốn. Thất bại không thể rời khỏi đất nước phải trở về nhà. Ba Hùng đi cải tạo đến gần năm 1980 mới được thả về. Gia đình cũng như bao người thời bao cấp chạy đuổi theo miếng ăn hàng ngày. Giấc mơ ngày ấy giờ tan như bọt biển bởi vàng bạc đem ra bán lo lắng thăm nuôi cho ba và 5 miệng ăn trong nhà.

Chiều nay đi học về mệt quá ngủ một giấc quên cả bụng vẫn còn đói. Trong giấc mơ Hùng thấy Diễm đang nấu những món ăn mẹ anh thường nấu trước 75. 

“Nếu anh phải chọn lựa giữa Diễm hay cùng gia đình rời xa đất nước anh quyết định ra sao?”

Hùng đáp: “Anh muốn có em cùng chung trên chuyến hành trình về tương lai!”

Diễm lắc đầu: “Anh chỉ có thể chọn một thôi.”

Suy nghĩ một lúc Hùng giọng hơi đắn đo: “Diễm biết tình cảm anh dành cho em ngàn năm không phai nhạt nhưng nếu còn sống ở đây anh sẽ không bao giờ có cơ hội trả ơn đấng sinh thành em hiểu không?”

Diễm đem dĩa gà nướng đặt trên bàn hôn trên má: “Em rất hiểu anh! Đừng bao giờ quên em! Đừng bao giờ quên em!”

Lời nói quyến rũ thu hồn làm anh mê say nhưng tự nhiên giật mình thức dậy miệng anh vẫn còn nói: “Không bao giờ!”

Giật mình thấy con mèo cũng đang kề miệng vào má anh. Vừa lúc đó tâm tư còn mơ màng anh thấy nó thổi từ miệng một luồng khói trắng thơm. Anh hít vào toàn thân thể mê man tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh dậy nhìn quanh thấy cả gia đình ba má anh chị em ngồi sát bên nhau trên con thuyền đầy người đang lênh đênh trên biển đông. Hỏi ba thì nghe trả lời: “Người bạn thân của ba thời chinh chiến giúp đỡ gia đình ta có cơ hội vượt biên.”

Và những ngày tháng trong trại tỵ nạn cho đến bước hành trình trên đất nước tạm dung.

Năm năm trôi qua, đây là lễ Tạ ơn đầu tiên Hùng xa nhà sau khi tốt nghiệp đại học. Hai năm nay anh thực tập làm bán thời gian với công ty tài chính Spring Financial sau giờ học. Trưa nay nghe lão quản lý nhắc nhở một lần nữa: “Nhớ đừng quên đến dự tiệc lễ Tạ ơn của công ty.”

Buổi tiệc tối nay thật huy hoàng vượt qua sự tưởng tượng của Hùng. Gần khuya đứng ngoài lan can nhìn bầu trời không trăng ảm đạm. Đột nhiên Hùng thấy nhớ Diễm rồi tự hỏi không biết bây giờ nàng ra sao?

Bà chủ công ty đến đứng sau lưng lúc nào không hay. Trên tay cầm chai rượu trân trọng rót vào ly đưa cho Hùng: “Cậu là người rất có tương lai trong công ty này! Cho tôi hỏi một câu hơi riêng tư dường như cho đến chưa thấy cậu có người yêu?”

Hùng nhìn người đàn bà Á châu tóc muối tiêu khuôn mặt hiền hậu dễ mến: “Lỗi của tôi ôm ấp mối tình xưa đến nay vẫn chưa quên nên không muốn quen ai.”

Bà đặt câu hỏi: “Nếu cậu phải chọn lựa một là sự nghiệp sang giàu hay sống hạnh phúc cuộc sống bình thường bên người yêu cũ?”

Hùng nhíu mày: “Nói thật với bà hiện tại tôi chỉ muốn có một sự nghiệp nho nhỏ để báo đáp đấng sinh thành. Mẹ tôi mới đến đây chưa bao lâu đã bạo bệnh qua đời. Tôi là đứa con học lực tốt nhất nên cố gắng lo lắng cho người cha trọn đời hy sinh cho gia đình.”

Bà đưa ly lên mời: “Nếu vậy cũng dễ thôi! Uống hết ly này qua đêm nay biết đâu đời anh sẽ đổi thay!”

Nhìn khuôn mặt bà chủ hân hoan nhưng có gì hơi khó đoán.

Khuya đó rượu vào say quá ngủ mê mệt lại mơ thấy Diễm đang nấu món bún mắm miền nam anh chưa bao giờ thử một lần! 

“Em không bao giờ trách anh chọn sự nghiệp trên tình cảm của chúng ta. Số phận hai đứa vẫn còn nhiều trắc trở. Một ngày rất gần chúng ta lại đoàn tụ nếu anh không quên em.”

Hùng thề thốt: “Không bao giờ! Không bao giờ!”

Anh cầm hai tay nàng muốn nắm chặt không rời xa nhưng có ai gọi: “Ông chủ hãy thức dậy 7 giờ sáng rồi!”

Ly cà phê và dĩa trứng ốp la thịt nguội để trên mâm bốc mùi thơm.

Ngước lên thấy lão quản lý Joe đọc những gì anh phải làm trong hôm nay. Nghe ông ta gọi anh bằng tổng giám đốc và trong tấm gương lớn trong phòng mái tóc vài sợi bạc anh hiểu toàn bộ câu chuyện. Ít ai có thể tưởng tượng chuyện liêu trai xa xưa lại xảy ra trong thế kỷ 21 này. Không lẽ là con mèo tên Xuân tu luyện thành người bây giờ giúp anh?

Lão quản gia vẫn đều đều: “Và bữa tiệc sinh nhật ngày mai lần thứ 40 của ông đã sắp xếp đâu vào đó. Sau cuối bên bệnh viện mới báo tin sức khỏe của ba ông đã hoàn toàn bình phục có thể xuất viện chiều nay.”

Hùng lên tiếng: “Sắp xếp thời khóa biểu lại hai cái hẹn chiều nay. Tôi muốn vào bệnh viện đón ba tôi về nhà.”

Hai người đàn ông hai thế hệ nhìn người quản gia rót rượu cho Hùng. Hùng hỏi: “Ba có bao giờ đặt câu hỏi về quyết định của bản thân mình?”

Ba Hùng lắc đầu: “Ba học khá nhiều từ mẹ con, người con gái thương ba không điều kiện. Dám chịu làm vợ người lính phong trần không biết ngày mai sống chết ra sao? Ta được cái này mất cái khác! Hãy sống trách nhiệm với ý nghĩ của mình!”

Hùng bắt đầu kể những gì xảy ra trong đời như một câu chuyện thần thoại khó tin. Ba Hùng nghe xong vỗ vai anh: “Có một chuyện sau khi ba nghe câu chuyện của con mới dám thú thật. Về người bạn giúp gia đình ta vượt biên sau này ba tìm cách liên lạc hỏi tại sao chú ấy không đi chung. Con biết thời bao cấp thơ từ qua lại vài tháng mới thấy hồi âm. Vợ chú ấy nghĩ ba lầm lẫn với người khác bởi chú ấy đã chết trong tù 3 tháng trước ngày gia đình ta rời khỏi Việt Nam.”

Hùng hỏi: “Ý ba là chú ấy hiện về giúp đỡ gia đình ta?”

Ba Hùng gật đầu: “Có thể như vậy! Bao năm nay, ba ít khi chen vào cuộc đời của con vì nhìn con trưởng thành hiếu thảo biết lo lắng cho ba và anh em trong nhà. Nhưng đã đến lúc con nên lo lắng cho hạnh phúc riêng tư của bản thân mình. Ba tuổi đã già bệnh hôm nay chữa được , chưa biết có may mắn ngày mai. Ba hy vọng con có mái ấm nhỏ gia đình, một người vợ như mẹ lo lắng cho ba.”

Hùng giọng buồn: “Người con yêu chắc chắn bây giờ đã yên bề gia thất. Dù con có mong muốn cũng chỉ là ước mơ.”

Ba Hùng cảm nhận: “Nếu con thật sự mong muốn như vậy biết đâu ông trời ngó xuống soi xét giúp đỡ!?”

Ba Hùng rót rượu thêm vào ly cho Hùng: “Rất tiếc ba vừa hết bệnh không thể uống với con. Thôi mượn ly trà thay rượu chúc điều con ước mơ về người con gái ngày ấy sẽ thành sự thật!”

Hùng uống cạn ly rồi uống thêm vài ly rượu nữa. Chưa bao giờ anh cảm thấy vui hạnh phúc bên người cha thân yêu như hôm nay. Trách nhiệm hiếu kính với đấng sinh thành như đã hoàn tất. Anh xin phép về phòng đi ngủ sớm. Ba anh đứng dậy bước theo cùng vào phòng đắp mền cho như người mẹ lo cho con. Nghe tiếng anh ngáy khe khẽ ông mỉm cười bước ra đóng cửa lại. Đột nhiên cả thân hình ông từ từ biến thành bà chủ công ty. Bà nhẹ gót qua mở nhẹ căn phòng khác nhìn vào. Ba thật sự của Hùng cũng đang nằm say vào giấc ngủ. Trước mặt bà hiện ra con mèo trắng đôi mắt long lanh như Diễm.

Bà ôm nó vào lòng, vuốt bộ lông trắng: “Và ngày ấy cuối cùng cũng đến!”

Hùng cảm thấy ai nằm chung giường đang nhìn anh ngủ. Mở mắt ra anh hơi sốc khi thấy gương mặt Diễm mỹ miều bao năm anh thương nhớ. Diễm hiểu ngay những câu hỏi anh đang có trong tâm tư nên trả lời: “Anh có nhớ con mèo tên Xuân một ngày trời bão tố đến tạm trú nhà anh. Mẹ em đó! Bà đang mang trong bụng bầu em cùng với mấy anh chị em. Nhờ anh giúp đỡ lo cho ăn uống mỗi ngày nên khỏe lại tìm nơi an toàn sinh sản. Mấy năm sau bà muốn trở lại trả ơn nhưng tụi em còn nhỏ nên phải mất mấy năm mới thực hiện được!”

Hùng hỏi: “Tại sao lại bắt buộc anh phải chọn lựa giữa tình yêu với em, sự nghiệp với gia đình?”

Diễm âu yếm: “Bà muốn rèn luyện tâm trí của anh. Với kinh nghiệm cuộc đời bà không muốn tạo những gì quá dễ dàng sẽ làm anh hư. Tương lai sẽ không tốt cho hôn nhân của chúng ta. Bao năm qua bà đã hoàn toàn tin tưởng anh là người đàn ông dám hy sinh tất cả vì gia đình.”

Hùng chống chế: “Nhưng bây giờ anh không còn trai trẻ làm sao xứng với em?”

Diễm cầm tay anh đặt trên ngực nàng: “Nếu bao năm qua anh chưa bao giờ quên em như đã hứa. Trái tim này sẽ mãi mãi vĩnh viễn trọn đời thuộc về anh.”

Đặng Duy Hưng

Related posts