Cái giá của tương lai

Đặng Duy Hưng

Chuyến tàu điện dự kiến sẽ đến trong tuyến đường về Union Square khoảng 10 phút. Đầu tháng 1, thời tiết vẫn đông đá sau mấy cơn bão tuyết tiếp tục không ngừng. Bao tay nỉ vẫn nhờ thêm hơi nóng từ ly cà phê bốc khói. Tuy đoán trước, nhưng nàng vẫn giật mình khi thấy Hùng bước qua cửa soát vé rồi đứng góc với đôi tai gắn chặt vào điện thoại chẳng quan tâm mọi thứ xung quanh. Dường như anh đang nói chuyện với vợ, cười giỡn với con. Nhìn anh, có thể nhận thấy anh ta đang thật sự hạnh phúc.

Hơn 7 năm qua, anh ta vẫn vậy, theo đúng thời khóa biểu chững mực trong cuộc đời. Nàng làm sao quên được ngày ấy hai đứa cãi nhau sau khi nàng nhận việc làm tốt hơn ở San Francisco. Nàng nài nỉ: 

“Dọn qua SF với em đi! Với nghề sửa xe hơi của anh, kiếm việc ở đâu cũng được mà!”

Nhưng Hùng tính thủ cựu, không thích thay đổi hay có máu phiêu lưu giống nàng. Anh luôn luôn đối xử tốt với nàng từ tính “ga lăng” đến dọn dẹp nấu ăn trong căn hộ hai đứa sống chung. Anh luôn mơ để dành tiền, trong tương lai gần hai đứa làm đám cưới, mua chung cư xây dựng mái ấm nhỏ gia đình. Nhưng nàng ra trường với bằng tốt nghiệp tài chính hạng ưu. Cả chục công ty chào đón sau khi nàng thực tập chức năng vượt trội dự kiến.

Anh trách nhẹ nhàng:

“Ít nhất em nên bàn bạc với anh trước khi ký hợp đồng chấp nhận.”

Nàng cứng đầu:

“Đây là công việc tốt trải đường cho tương lai sáng lạn cho hai đứa. Em ký cũng vì tụi mình mà thôi! Không ngờ anh cứng đầu quá vậy!!”

Và cãi qua cãi lại chẳng đi tới đâu! Chỉ biết tuần sau đó, nàng dọn ra, bỏ lại hết kỷ niệm tình yêu xây đắp gần 2 năm. Anh và nàng đều giữ cứng ngắc quan điểm nên 3 tháng sau đó, hai đứa không còn liên lạc với nhau.

Hùng chờ đợi 3 năm, hy vọng nàng sẽ thay đổi ý nghĩ, nhưng nào ngờ nàng gặp đúng việc làm biết sử dụng tài năng thiên bẩm. Chưa tới 7 năm, nàng đã được lên chức vụ mấy lần! Làm chủ căn hộ ở Nob Hill cửa sổ nhìn ra cầu Golden Gate mỗi khi bình minh hay hoàng hôn mỗi ngày thức dậy hay đi làm về.

Nàng có tất cả của người phụ nữ tuổi chưa tới 30: tài năng, tài chính ổn định với 2 phụ tá giúp sắp xếp công việc hàng ngày. Trừ trái tim thiếu thốn, thổn thức chờ câu nói thành tâm “anh yêu em” mỗi đêm nằm trằn trọc nhìn lên trần nhà.

Đôi lúc nàng tự đặt câu hỏi:

“Quyết định ngày ấy đúng hay sai?”

Nhưng rồi nàng gạt qua, tự trả lời:

“Bây giờ là thế kỷ 21, tại sao anh không thể đóng vai người chồng đứng sau lưng người vợ thành đạt?”

Phần anh sau 3 năm hy vọng không thành, anh gặp Loan, quen rồi đi đến hôn nhân.

Tàu điện từ từ đi vào trạm với tiếng còi báo cho mọi người biết. Nhìn Hùng bước vào toa sau, miệng vẫn cười tươi nói chuyện qua điện thoại. Những dự tính đến gặp anh để hàn huyên tâm sự như người bạn ngày xưa từ từ lịm dần trong tâm tư. Nghe người thân kể anh lấy người vợ bên ngành giáo dục. Cô ta dạy trung học vài năm rồi về khu học chính phụ trách cố vấn. Họ có hai con nhỏ, được mẹ vợ chia sẻ nuôi dưỡng.

Tuổi trẻ lớn lên, ai cũng mơ ước một ngày gặp người trong mộng cùng góp tay xây dựng tương lai. Nhưng trắc trở chướng ngại khi phải quyết định lúc đứng ở ngã ba đường không như ý nghĩ. Không biết sao lúc đó tự nhiên nàng có cảm giác nước mắt đang chảy xuống hai má.

“Hối hận quyết định của bản thân mình?”

Khoảnh khắc đó, tâm tư như hai võ sĩ quyền anh tranh nhau giành chiến thắng trong óc. Nàng tìm được chỗ ghế trống, ngồi xuống, để ly cà phê xuống sàn rồi hai tay ôm đầu:

“Sao ta lại đau khổ như vậy! Không ngờ đây là cái giá phải trả trong sự nghiệp thành công!”

Vừa lúc đó, điện thoại rung trong túi xách, bốc lên thấy ông tổng giám đốc:

“Tôi rất hài lòng về doanh thu vượt trội năm vừa qua. Cuộc họp cổ đông cuối năm rất muốn tán dương thành tích của cô trong đội phát triển tương lai. Chúng ta sẽ có cuộc họp 10 giờ sáng thứ Hai tuần sau nhé.”

Tàu điện vừa đến ga trung tâm Manhattan, nàng lúc này chẳng còn nhớ hay nghĩ về Hùng nữa. Trên đường, người người đi lại, chạy đuổi theo công việc. Những người không nhà nằm co ro trong góc dưới thời tiết lạnh buốt. Đi ngang qua cửa hàng xách tay sang trọng vẫn chưa mở cửa:

“Tý nữa sau bữa hẹn ăn sáng với bạn, nàng sẽ ghé trở lại mua cái xách Chanel loại mới nhất cho đủ bộ sưu tập.”

Tình yêu và danh vọng, thử hỏi trên thế gian này mấy kẻ đạt được cả hai!?

Đặng Duy Hưng

Related posts