Đặng Duy Hưng

Lão Tiến ngồi nhâm nhi gần hết chai rượu 1 lít. Thỉnh thoảng, lão ho sặc sụa, chùi miệng thấy máu nhưng lão mặc kệ. Bệnh của lão, như bác sĩ phỏng đoán, đã đến giai đoạn cuối nên lão sống thoáng, ăn uống thoải mái:
“Thần chết đến rước trước một hai ngày có sao đâu!?”
Ít nhất, uống rượu vào cơn đau giảm xuống dễ ngủ dù giấc rất ngắn. Đời thanh niên của lão lúc nào cũng trắc trở chuyện tình cảm. Ngay cả khi con bé Vân chuyên gánh nước mướn xóm trên hứa hẹn duyên thề, lão lại xui xẻo bị bắt đi nghĩa vụ quân sự. Xã hội nào cũng vậy, con nhà giàu có tiền lo lót tự do đi làm, lấy vợ sinh con. Phần lão nhảy vào cuộc chiến biên giới Tây Bắc hơn 5 năm, trở về bé Vân đã sang ngang.
Thân thể tàn ma dại chỉ còn căn chòi nhỏ cha mẹ để lại tự canh tác nuôi thân. May mắn chính sách đổi mới thuyền bè tự do ra khơi nên lão phụ giúp cũng dư dả nhẹ nhàng cuộc sống. Nhưng do bản tính thoải mái bất cần, ăn tạp lục, uống rượu từ nơi sản xuất không có bằng kinh doanh nên đổ bệnh thân thể gầy mòn ngày càng yếu đi.
Tối nay, đang ngồi nhìn trăng, lão giật mình thấy một người khuôn mặt lọ đen như Uất Trì Cung (vị quan trong lịch sử Trung Quốc) đến kéo ghế ngồi nhìn. Đoán ra liền nên lên tiếng:
“Thường thường hai người Hắc Bạch vô thường đến cùng nhau, sao bữa nay chỉ có một?”
Người kia thân mật:
“Tới mời anh uống rượu ngon một mình tôi cũng đủ rồi!”
Lấy trong áo ra chai rượu màu đỏ như máu rót ra hai chén:
“Mời anh!”
Rồi nâng lên uống cạn một hơi. Lão thấy vậy cũng không ngại ngần uống cạn chén. Khuôn mặt trở nên hân hoan:
“Phải chi rượu này chữa được bệnh sống thêm vài năm cũng thú vị.”
Người kia lắc đầu:
“Thật sự kiếp này tôi đã du di cho anh thêm gần mấy tuần. Giống như kiếp trước anh là bà Kim ở Tây Ninh, kiếp trước nữa cô Hương ngoài Huế tôi cũng du di vài tháng…. Khuya nay anh phải theo tôi về cõi âm không còn sự lựa chọn chần chừ nữa.”
Ông đưa mắt ngạc nhiên:
“Tôi là ai mà được đối xử đặc biệt như vậy?”
Người kia giải thích:
“Hiện tại anh là người cõi dương nên mỗi lần chuyển kiếp đều quên hết quá khứ. Muốn nhớ những kiếp trước hãy nhìn vào mắt tôi đừng ngó chỗ khác.”
Người kia nắm tay ông thật chặt mở đôi mắt đỏ như lửa nhìn xuyên qua bộ óc ông. Trí tuệ quá khứ như cuốn phim chiếu chậm lần lượt kéo về.
Lão lắp bắp:
“Hóa ra lúc xưa tôi là…”
Người kia gật đầu:
“Đúng rồi! Anh là Bạch nhị gia cùng tôi Hắc quái lão, một trong hàng ngàn cặp Hắc Bạch vô thường đi làm nhiệm vụ cho Diêm Vương.”
Lão nhìn sững người kia chẳng biết nói gì!
Người kia thành thật:
“Lý do hôm nay tôi đến đây thông báo là anh còn bị trừng phạt đầu thai kiếp người một lần nữa.”
Lão khuôn mặt bình thường xem chuyện này đâu có gì đặc biệt.
Người kia giải thích:
“Tôi có lỗi nhiều với anh bởi tính nết lúc nào cũng thẳng như ruột ngựa đâu vào đó phân minh. Khác với anh đôi lúc dùng tình cảm trái tim xử lý tạo ra nhiều nhóm Hắc Bạch khác cảm phục nhưng phạm luật. Do anh tái phạm nhiều lần nên tôi đã tường thuật với Diêm Vương. Vì vậy, anh bị đày lên dương thế hưởng vòng xoay luân hồi Sanh lão bệnh tử 5 kiếp người. Tôi mong rằng anh tha thứ bỏ qua lỗi lầm ngày ấy!”
Lão Tiến nhẹ nhàng:
“Sống ở dương gian cũng không thật sự lúc nào cũng có cảm giác bị đày đọa, khổ đau đâu anh! Cuộc sống thăng trầm dạy cho ta nhiều bài học đối phó. Biết nương nhau mà sống trên chiến trường hay tha thứ kẻ thù khi họ buông vũ khí.”
Ông rót rượu ra ly:
“Tôi từ xưa đến giờ chưa bao giờ giận anh dù bị đày lên dương thế. Tôi luôn coi trọng tình bạn, tình đồng nghiệp của chúng ta. Hãy uống với tôi vài ly nữa trước khi bắt hồn tôi. Kiếp sau hay sẽ còn vài kiếp sau đó tôi sẽ ra sao tôi cũng không cần biết. Hạnh phúc thường do chính bản thân mình tự tạo. Nhất là khi ban phát cho người không điều kiện. Chỉ mong bất cứ lúc nào anh đến dắt hồn tôi rời dương thế, được uống vài ly rượu tình thâm.”
Lần đầu tiên trong mấy trăm năm qua Hắc quái lão thấy đôi mắt bản thân mình rướm lệ.
Đặng Duy Hưng
(Đây là câu chuyện tưởng tượng dựa trên thuyết luân hồi nhà Phật!)