USAID và dân tộc Việt

Michael Bùi

4-3-2025

U.S. Agency for International Development (USAID) – Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ – là cơ quan cứu trợ của chính phủ Mỹ. USAID được thành lập vào năm 1961 dưới chính quyền TT John F. Kennedy. Đây là cơ quan độc lập không bè phái, theo thống kê riêng năm 2023, USAID đã viện trợ khoảng 42 tỷ dollars cho hơn 100 quốc gia khắp nơi trên toàn thế giới qua các chương trình về y tế toàn cầu, cứu trợ thiên tai, phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường, quản trị dân chủ và giáo dục v.v…

Nhưng nay Donald Trump đã tự tác cắt bỏ hết, hắn cho rằng viện trợ như thế là phí phạm phi lý, chỉ có lợi cho đảng Dân Chủ chẳng lợi lộc gì, xóa bỏ trên 10,000 chương trình cứu trợ mà USAID hiện nay đang thực hiện, và ngang xương đuổi việc hơn 8,000 nhân viên USAID trong và ngoài nước, cũng như đóng cửa tất cả các văn phòng đại diện của USAID trên toàn thế giới, sống chết mặc bây. USAID từ nay kể như bị xóa sổ.

USAID có mặt tại Việt Nam từ năm 1961, thay thế cho hai tổ chức “The International Cooperation Administration và The Development Loan Fund” đã có từ năm 1954. Hai cơ quan này đã từng lo cho cuộc di cư vĩ đại cho dân miền Bắc vào Nam sau hiệp định Geneva 1954, và cũng từng trợ giúp các kế hoạch dân sự cho chính quyền Tổng thống Ngô Đình Diệm từ tháng 6-1955.

Những cố gắng của USAID tại miền Nam Việt Nam, thuộc Việt Nam Cộng Hòa (vào năm 1955, VNCH được xem là một trong những nước nghèo trên thế giới) đã đạt được một số thành quả rất khả quan, VNCH là quốc gia nhận viện trợ nhiều nhất từ USAID về kinh tế. Riêng năm 1967, USAID dành đến 550 triệu USD trong ngân sách 2 tỷ USD trên toàn cầu của USAID, để trợ giúp VNCH mà dân số chỉ có 17 triệu người! 550 triệu USD năm 1967 ấy giá trị bằng 5 tỷ USD theo thời giá hiện nay.

Cùng trong thời gian này, USAID đã điều hành Chương trình Commercial Import Program (CIP), trị giá hàng tỷ USD. USAID viện trợ cho chính phủ VNCH, giúp đặt mua hàng hóa tiêu dùng qua hệ thống chi trả CIP (trả cho các giao dịch ngoại thượng bằng tiền Việt Nam). Tiền buôn bán thâu về sau đó được đưa vào một ngân quỹ tại Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam ở bến Chương Dương, từ đó chính phủ VNCH đã dùng quỹ này để chi trả cho các chương trình phát triển và hoạt động của chính phủ, kể cả trả lương cho công chức…

USAID cũng tài trợ các chương trình tái định cư cho hàng trăm ngàn dân tỵ nạn do chiến cuộc gây ra và các kế hoạch cải cách ruộng đất, như chương trình Người Cày Có Ruộng của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu v.v… Riêng đám học sinh con nít thời ấy chắc mọi người còn nhớ, hàng ngày được uống sữa trong trường và hàng năm được chích ngừa, cũng là viện trợ từ USAID.

Sau năm 1975, USAID rút khỏi Việt Nam và đến năm 1989 thì họ quay lại, từ đó đến nay họ đã viện trợ cho Việt Nam với ngân sách hàng năm là 150 triệu USD… qua các chương trình như: Xóa đói giảm nghèo, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống ma túy, HIV/AIDS, giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh v.v…

Quay về dĩ vãng vào cuối tháng 4/1975 sau khi Sài Gòn thất thủ, có khoảng 125,000 người miền Nam đã di tản từ Việt Nam qua đảo Guam rồi tới đất Mỹ. Ở giai đoạn đó, Tổng thống Gerald Ford thuộc đảng Cộng Hòa và lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ được nắm bởi đảng Dân Chủ, họ đã giang vòng tay ra chào đón những người tỵ nạn từ Việt Nam mới tới. Từ đảo Guam, người tỵ nạn được đưa về Camp Pendleton ở nam California, Fort Indiantown Gap ở Pennsylvania, Fort Chaffee ở Arkansas và Eglin Air Force Base ở Florida.

Cứ nhìn vào tờ Tân Dân Thời Báo (xem hình) được phát hành vào ngày 20/5/1975 trong trại Fort Chaffee, chúng ta sẽ thấy, chính phủ Hoa Kỳ dạo ấy đã đối xử nhân đạo với người tỵ nạn trong trại tỵ nạn như thế nào, từ trải giường, thay áo gối cho tới chiếu phim v.v… rất là nhân bản.

Rồi sau khi ra trại, USAID lại bắt tay vào việc cứu trợ. Riêng những người tỵ nạn từ Camp Pendleton đi ra, USAID đã phải chi trả trên 40 triệu USD (năm 1975) cho phần định cư, lo tìm nơi ăn chốn ở, phân tán những người tỵ nạn ấy đi các tiểu bang khác.

Thử tưởng tượng nếu như Tổng thống ngày ấy là Donald Trump và Quốc Hội do đảng Cộng hòa nắm như bây giờ thì quý vị nghĩ sao, chắc chắn là không có cái chuyện cho 125,000 người di tản những ngày buồn ấy được nhận vào nước Mỹ rồi đó.

Nói đâu xa, 350,000 dân Venezuela và 500,000 người Haiti hiện đang ở trong nước cũng đã bị Trump tước bỏ Temporary Protected Status – Tình trạng được bảo vệ tạm thời, cái quy chế tỵ nạn mà Tổng thống Biden đã ký để bảo vệ cho họ ở lại, nay tất cả những người này sẽ bị trục xuất. Thế thì mắc mớ gì 125,000 dân Việt tỵ nạn kia sẽ được cứu rỗi.

Và đó là dĩ vãng, nhưng nay những người tỵ nạn với bất cứ lý do gì đang sống trên đất Mỹ thật là vô phước, khi Trump hiện nay coi và khinh họ như hủi, lão Trump đang kiếm cách tống họ đi cho khuất mắt. Còn đâu những lời nhân ái từ người Mỹ như GS Wesley Fishel của University of Michigan đối với những người tỵ nạn từ Đông Dương:

– Cho dù chúng ta đưa họ đến đất nước này hay giúp họ định cư ở nơi khác, điều đó đều không liên quan. Nếu chúng ta đánh mất lòng nhân ái trong việc giúp đỡ nhân loại, chúng ta sẽ mất đi một phần truyền thống của chính mình.

Cũng có những lập luận thực tế hơn ủng hộ những người tị nạn tạo dựng cuộc sống mới ở Hoa Kỳ như đại diện cho đảng Dân chủ Thomas E. Morgan, Chủ Tịch Ủy Ban Quan Hệ Quốc Tế Hạ Viện tuyên bố:

– Chúng ta sẽ làm gì đây? Lại đẩy họ xuống nước hả? Bây giờ họ đã ở đây, chúng ta phải chăm sóc họ.

Còn USAID đã gắn bó với dân tộc Việt từ năm 1961 cho tới ngày nay ư? Chua xót thay, USAID đã bị xóa sổ tức tưởi, bỏ lại đàng sau hàng trăm triệu người nghèo khó bệnh tật đang mong được cứu giúp và cái truyền thống nhân ái lâu đời của người Mỹ [cũng bị xóa sổ theo]…

______

Một số hình ảnh USAID đã từng giúp đỡ người Việt sau tháng 4 năm 1975, đến các trại tị nạn, rồi sau đó định cư ở Mỹ. Một số người này và con cháu của họ bây giờ lên tiếng ủng hộ ông Trump dẹp bỏ cơ quan USAID:

Seabees with NMCB-4 and NMCB-40 construct Camp Fourtuitious as part of Operation New Life for Vietnamese refugees.
Người Việt bỏ nước ra đi, đến trại Camp Pendleton, California 1975

Bình Luận từ Facebook

Related posts