Đặng Duy Hưng

Lâu lắm, dễ chừng gần ba năm, Thành mới trở lại thành phố Đà Nẵng. Ngồi trên gác lửng tầng hai, nhìn thẳng ra cổng quán nhậu Khả Ái, Thành trông thấy khách cười nói, vui vẻ la hét sau một ngày làm việc.
Loan, cô bạn thân từ cấp 2 và cấp 3, luôn dành cho Thành một tình cảm đặc biệt. Hình như chồng cô là em ruột của chủ quán, nên cô hay ghé phụ một tay làm bán thời gian. Gia cảnh của vợ chồng Loan không được khấm khá, nhưng tính tình hai người lúc nào cũng cởi mở, thân thiện.
Trên bàn, dĩa thịt gà nướng lu và bia Huda Gold ướp lạnh luôn sẵn sàng. Thành lên tiếng hỏi:
“Dạo này Loan ra sao rồi?”
“Cũng như trước, một thằng con trai sáu tuổi đang vui chơi với ông bà nội ở nhà! Còn Thành, sao trở lại thành phố này? Loan tưởng sau khi chia tay đám bạn thân, Thành sẽ một đi không trở lại!”
Thành gật đầu:
“Chuyện bạn bè, Loan cũng hiểu, trong đời chúng ta không bao giờ mất bạn, chỉ nhận diện được ai mới là bạn thật sự. Chuyện ngày ấy chỉ là bài học về việc đặt hết niềm tin vào những người bạn thân nhất.”
Loan hỏi tiếp:
“Nghe đủ lời đồn, chẳng biết đâu là thật giả. Có phải Thành đã mất mấy tỷ đầu tư vào nhà đất?”
Thành khẽ gật đầu:
“Ừ, ngày ấy, về thăm quê hương với mộng mơ có được một căn nhà để an hưởng tuổi già. Nhưng nào ngờ, nhờ bạn làm giấy tờ, chúng thủ đoạn lường gạt, lấy tiền chia nhau. Thành không buồn vì mất tiền, mà đau đớn vì hiểu rõ lòng tham con người!”
Thành trầm giọng nói thêm:
“Người đời ngày nay ít khi suy tư về chuyện luân hồi quả báo. Ở hiền gặp lành, sống ác đời sau sẽ phải trả.”
Loan nhẹ nhàng hỏi:
“Có phải đó là nguyên nhân Thành trở lại đây hôm nay?”
Thành thắc mắc:
“Ý của Loan là sao? Thành không hiểu!”
Loan nhẹ giọng hỏi:
“Thành có nhớ gì về ba năm vừa qua không?”
Thành gãi đầu, cố gắng hồi tưởng:
“Ba năm vừa qua… Ba năm vừa qua… Thành chẳng nhớ được gì cả, giống như có một khoảng trống trong đầu!”
Loan nhấn giọng:
“Thành đã bị bệnh Covid và mất đi khoảng bốn tháng sau khi bị bạn bè lường gạt. Vì Thành không có thân nhân ở đây, Loan đã đưa Thành về chăm sóc ở vườn sau, nhưng không có kết quả.
Sau khi hỏa thiêu, Loan lập bàn thờ nhỏ thờ Thành ở vườn sau. Mấy năm nay, ba mẹ Thành đôi khi gửi ít tiền để Loan mua vàng mã đốt, gửi cho Thành.”
Nghe Loan kể, Thành giật mình nhìn sững cô:
“Nếu Thành đã chết, biến thành oan hồn, làm sao Loan có thể thấy Thành? Không lẽ Loan cũng đã mất?”
Loan lắc đầu:
“Loan cũng không biết tại sao, chỉ biết hôm nay gặp lại Thành, thấy Thành đi nhẹ như gió thổi. Từ xưa đến nay tụi mình vẫn là bạn thân, nên Loan không sợ. Loan cảm giác những gì Thành sắp thực hiện có liên quan đến Loan!”
Thành xúc động nói:
“Cảm ơn Loan, người bạn chân tình nhất của Thành. Đời Thành, đúng là đến lúc xuôi tay mới nhận ra ai tốt, ai xấu!”
Vừa lúc đó, Loan nhìn xuống cửa rồi nói:
“Mới nhắc cô hồn đã xuất hiện!”
Thành hỏi:
“Sao tối nay chỉ có thằng Bân? Thằng Phước đâu? Hai đứa này thường đi nhậu chung, ít khi rời nhau!”
Loan trả lời:
“Nghe nói thằng Phước bị cúm, nằm viện cả tuần nay, vừa mới về nhà hôm qua. Bác sĩ bảo bệnh lạ, tìm hoài không biết nguyên nhân.”
Mắt Thành sáng lên:
“Bây giờ Thành bắt đầu nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trong mấy năm nay và tại sao lại ghé gặp Loan hôm nay!”
Thành ghé sát vào Loan, nói thầm rất lâu, rồi kết luận:
“Loan có thể nhắn tin này đến cho hai thằng Phước và Bân, những gì Thành vừa nói.”
Loan lắc đầu:
“Không được đâu, làm vậy ác quá!”
Thành giải thích:
“Nếu họ vẫn còn tham lam, họ mới chịu quả báo về sau mà thôi!”
Loan yếu ớt nói:
“Hy vọng họ hiểu được thế giới tâm linh, dù lưới thưa nhưng khó lọt!”
Thành đứng dậy:
“Thành phải đi đây. Hy vọng họ cải tà quy chính để Thành không phải vấn vương thế giới này.”
Thành vừa biến mất, Loan hít thở thật mạnh lấy tinh thần, rồi bước đến bàn nơi thằng Bân đang ngồi. Loan nói:
“Loan có chuyện riêng muốn nói với Bân. Mời qua bên kia nói chuyện được không?”
Sau khi ngồi xuống, Loan đi thẳng vào vấn đề:
“Những gì Loan sắp nói nghe có thể khó tin, nhưng Loan chịu trách nhiệm nói lại giùm người đó.”
Bân thắc mắc:
“Ai vậy Loan?”
“Là Thành đó!”
Bân ngạc nhiên:
“Loan có đùa không? Thành đã mất lâu rồi!”
Loan tiếp tục nói:
“Tin hay không là quyền của gia đình Bân và Phước. Vài phút nữa, vợ Bân sẽ gọi báo tin vui có thai con trai đầu lòng.”
Vừa lúc đó, điện thoại trong túi quần Bân rung lên. Đúng như Loan nói, vợ Bân giọng vui vẻ báo tin cho chồng. Bân mặt tái mét, nhưng vẫn giả bộ vui vẻ trả lời rằng sẽ về nhà sớm tối nay.
Loan nói tiếp:
“Thành nói nếu muốn tương lai cậu quý tử không phá nát sự nghiệp gia đình và bệnh tình của Phước được hồi phục, thì phải trả lại số tiền lường gạt – cả vốn lẫn lời.”
Bân run rẩy, mồ hôi túa đầy trán:
“Ý Thành là sẽ trả thù từ đời này đến đời sau?”
Loan trả lời:
“Loan không biết, chỉ lặp lại lời nhắn của Thành. Tin hay không, quyết định ra sao vẫn tùy thuộc vào Bân và Phước. Loan phải trở lại làm việc đây!”
Gần hai tuần sau, Loan nằm mơ thấy Thành hiện về phía sau vườn. Thành đi quanh, như đang xem xét bàn thờ và nơi ở của mình bao năm qua.
Loan gấp gáp nói, như sợ không còn cơ hội:
“Bân và Phước tuần trước đã đem năm tỷ đồng đến giao cho Loan, nhờ trả lại cho Thành. Hãy cho Loan biết nên làm gì!”
Thành dịu giọng:
“Ngày xưa, Thành có hai giấc mơ. Một là được về quê hương dưỡng già, hai là sống bên cạnh người bạn thân tình nhất. Nhưng giấc mơ xưa giờ không thể thực hiện được!
Loan hãy dùng số tiền đó sửa chữa lại căn nhà của vợ chồng Loan, trồng vài cây bóng mát và đặt một cái ghế xích đu cạnh miếu thờ của Thành. Dùng tiền để buôn bán, chăm lo cho chồng con, và giúp đỡ những người nghèo khó. Thành rời khỏi thế giới này rất hạnh phúc vì có người bạn như Loan.”
Và những năm sau đó, đôi khi vào giữa khuya, Loan nghe tiếng xích đu chuyển động như có ai đang ngồi. Một lần, giữa trưa, con trai Loan thấy chiếc xích đu rung, liền hỏi:
“Mẹ ơi, sao xích đu rung? Chú Thành về thăm nhà ta à?”
Loan mỉm cười trả lời:
“Đúng vậy, chú Thành về thăm đấy con!”
Thằng bé lắc đầu:
“Nhưng con đâu có thấy chú!”
Ngay lúc đó, Loan nghe tiếng xào xạc của lá trong vườn, đi chung với cơn gió nhẹ thoảng qua. Loan nói với con trai:
“Con giơ tay chào chú Thành đi nào!”
Đặng Duy Hưng
