Lặng lẽ một nén hương, ấm lòng người thầy xưa

Quỳnh Lê

Một câu chuyện nhỏ giữa mùa đông Melbourne, nơi tình thầy trò vẫn lặng lẽ lan tỏa như làn khói nhang.—

Melbourne đang giữa mùa đông. Gió rét cắt da thịt, cây cỏ trơ trụi, bầu trời phủ màu tro lạnh. Vậy mà hôm nay, trời lại trong xanh đến lạ. Tôi thắp một nén nhang trước bàn thờ anh Thảo, dõi theo làn khói mỏng lan nhẹ trong không gian tĩnh lặng. Mọi cô đơn như lùi lại, cái rét cũng bớt sắc hơn. Trong phút chốc, tôi cảm thấy anh vẫn ở đây—trầm tĩnh và ấm áp như chưa từng rời xa.

Ở đâu đó trên cao, tôi tin rằng anh Thảo đang mỉm cười. Bởi Hiroshi—người học trò mà anh quý như người thân—vừa từ Perth bay về Melbourne. Không lời thông báo rầm rộ, không nghi lễ linh đình, chỉ là một cuộc viếng thăm yên lặng. Một ánh nhìn, một khoảnh khắc đứng bên nơi yên nghỉ của người thầy cũ.

Hiroshi đến từ Nhật Bản, từng học chương trình Master TESOL tại Đại học Tasmania (UTas), rồi tiếp tục làm nghiên cứu sinh tiến sĩ dưới sự hướng dẫn tận tụy của thầy Thảo. Sau khi tốt nghiệp, Hiroshi trở thành giáo sư ở Curtin University, Western Australia. Họ không chỉ là thầy – trò, mà còn là bạn đồng hành trong những dự án nghiên cứu, sách chuyên ngành và hội thảo quốc tế. Dù ở đâu, Hiroshi luôn giữ trong lòng sự tri ân sâu sắc với người thầy đã dìu dắt anh trên hành trình tri thức.

Tôi vẫn nhớ như in một buổi sáng nhiều năm trước. Anh Thảo phải lên lớp, còn tôi thì bận, không trông được Dustin, con trai chúng tôi, lúc ấy vừa hai tuổi. Anh đành đưa cháu vào giảng đường. Lúc ấy, Dustin đang trong giai đoạn “học nói” nên cứ lặp lại từng câu anh giảng—khiến lớp học bỗng trở nên… sinh động bất ngờ. Vậy mà Hiroshi không ngần ngại, nhẹ nhàng bế Dustin ra ngoài, kiên nhẫn trông cháu đến hết buổi. Chỉ một hành động nhỏ thôi, nhưng chan chứa nghĩa tình và sự trân trọng dành cho người thầy của mình.

Ngày anh Thảo đi vào cõi hư vô, tôi vừa đau đớn, vừa bận rộn lo hậu sự nên không kịp báo tin cho hội cựu sinh viên UTas. Phải đến gần đây, khi mãi không thấy thầy hồi âm email, Hiroshi mới dò hỏi bạn bè cũ và tìm được đến tôi. Tin buồn đến muộn, nhưng lòng thành thì chưa bao giờ là trễ.

Trong thế giới này, khi nhịp sống trở nên vội vã và giá trị truyền thống “tôn sư trọng đạo” dần phai nhạt, tình nghĩa thầy trò như vậy thực sự là một món quà quý. Giản dị, lặng lẽ, nhưng bền bỉ và đầy xúc cảm.

Hôm ấy, sau buổi thăm viếng, Hiroshi ngồi chuyện trò với các con tôi một lúc. Rồi anh chào tạm biệt và trở lại Perth. Không lời khoa trương, không nhắc nhiều đến quá khứ, nhưng tôi tin ánh đèn nhỏ mang tên “tình thầy trò” vẫn đang cháy trong lòng anh—dịu dàng soi lối trong những ngày đông lạnh nhất.

Khói trầm nghiêng nhẹ giữa chiều đông, 
Dấu cũ người xưa vẫn ngát lòng. 
Trò cũ phương xa về lặng lẽ, 
Thắp trong mộ lạnh ánh tri ân.

Quỳnh Lê
Melbourne 11.07.2025

Related posts