Quỳnh Lê

Giữa mùa đông se sắt của Melbourne, tôi vẫn còn nghe tiếng sóng thì thầm và ánh nắng hè vương trên vai—những dư âm dịu dàng của một chuyến đi không chỉ đầy ắp phong cảnh, mà còn chất chứa tình thân.
Đó là mùa hè của tiếng cười, của những vòng tay ôm chặt, của những bữa ăn thân mật và ánh mắt đầy yêu thương từ những người bạn cũ. Một mùa hè – không hẹn mà cùng đến, không dài nhưng đủ ấm để sưởi trái tim tôi thật lâu.
Sau một tuần tung hoành ở Los Angeles, tôi tiếp tục hành trình đến Portland để bắt đầu “chuyện ăn chơi – phần hai.” Mùa hè ở đây dịu dàng như một bài hát—trời trong xanh, không khí mát lành, nước thì trong vắt như mời gọi.
Nhóm tụi tôi có 12 người tụ họp từ khắp nơi: Khanh, Chi, chị Mỹ Vân và anh Hoàn từ Portland; anh Vinh và Phuong từ Houston; Mỹ Loan và anh Bill từ Los Angeles; chị Bích Thủy, Hồng Phượng và Alan từ San Jose; còn tôi thì từ Melbourne. Dù xa cách địa lý, nhưng tình bạn lâu năm vẫn khiến mọi thứ trở nên gần gũi như một gia đình sum họp.
Đây là lần đầu tiên tôi đi chơi chung với chị Bích Thủy và vợ chồng Hồng Phượng. Chị Thủy từng là hoa khôi “vang bóng một thời” của trường Sương Nguyệt Anh (SNA) giờ đã lên chức nội ngoại nhưng vẫn trẻ trung đến khó tin. Ra đường, mấy anh phi công trẻ cứ như bị thôi miên. Còn Hồng Phượng thì… trời ơi, ngày xưa im lặng như tượng sáp, nay bỗng nói cười lia lịa như két vừa học nói. Hôn nhân rõ là có ma lực cải biến, nhất là khi lấy được anh xã dễ thương như Alan. Nhờ bạn ấy “hót” đều từ sáng tới tối, tụi tôi không hề buồn ngủ dù lái xe xuyên rừng núi cả trăm dặm.
Phải nói một lời cảm ơn đậm đà đến vợ chồng Khanh và Chi—không chỉ hào phóng cho mượn xe và kéo tàu của gia đình, mà còn mở rộng vòng tay đón tiếp tụi tôi như người thân. Nhờ họ, cả nhóm được trải nghiệm những ngày “dân chài phiên bản sành điệu”: bắt cua, câu cá, và hít hà hương biển mặn mòi giữa trời đất Oregon hùng vĩ.
Chúng tôi nghỉ tại một căn AirBnB sát biển ở Rockaway Beach, với view nhìn thẳng ra Twin Rocks. Sáng thức dậy nghe gió biển lùa qua cửa, lòng như được gột sạch khỏi mọi muộn phiền. Trong khi các anh rể SNA ra khơi “chinh chiến” bắt cua, câu cá, Chi dẫn hội chị em đi tour khám phá thị trấn Garibaldi và cung đường ven biển Three Capes Scenic Route—mỗi khúc cua là một bức tranh sống động của đại dương xanh và những vách đá sừng sững.
Mùa cua năm nay được bội thu! Các anh rể tay nghề quá đỉnh, mỗi ngày bắt được 30–40 con cua nên tụi tôi ăn cua tới mức… thấy cua trong mơ! Nào là cua luộc, miến xào cua, cơm chiên cua… tới nỗi phải bóc thịt sẵn để đông lạnh mang về. Tôi thề là cần vài năm để “cai cua” cho hồi sức.
Chuyến đi càng thêm phần dễ thương nhờ sự góp mặt của Kiki—chú cún con ba tháng tuổi nghịch ngợm, tung tăng chạy vòng quanh như cầu nối sống động giữa mọi người. Ai cũng phải thốt lên “Trời ơi, dễ thương gì đâu!”
Rời biển, chúng tôi men theo những cung đường xanh mướt để đến Klamath Falls, bắt đầu hành trình khám phá núi đồi, các thác nước hùng vũ, và những hang động ở Lava Beds National Monument. Lạc bước dưới những tán thông rì rào và tiếng thác róc rách, tôi cảm thấy tâm hồn được chạm nhẹ vào thiên nhiên, như trở về với chính mình.
Đặc biệt nhất vẫn là Crater Lake—viên ngọc xanh sâu thẳm giữa lòng nước Mỹ. Chạy xe quanh Rim Drive, dừng lại ở Watchman Overlook để ngắm đảo Wizard Island nổi lên như chiếc mũ… Tôi đã lặng người. Mặt hồ xanh thẳm như giữ lại màu trời, yên tĩnh đến mức chỉ muốn đứng mãi ở đó, để thở cùng núi đồi và nghe thời gian lặng lẽ trôi.
Chuyến đi còn là hành trình ẩm thực đáng nhớ: giữa rừng núi hoang sơ, tụi tôi vẫn đủ món Việt “đưa cơm” như phở gà, bánh cuốn chả lụa, gỏi đu đủ khô bò, bò bía, chè đậu hũ… Bên cạnh đó là steak hamburger “home made” chuẩn Mỹ của Phương Trang và món cơm chiên bất bại của anh rể Hoàn. Không ai tin nổi giữa núi rừng chúng tôi lại có thể ăn ngon đến thế!
Đêm chia tay, tụi tôi tụm lại chơi bài. Các chị em gà mờ như tôi được anh Vinh “khai sáng.” Ai ngờ, đám học trò non tay lại “ăn” sạch sư phụ! Không biết là do “tổ đãi” hay tụi tôi diễn giỏi nữa. Cười muốn rụng răng!
Sáng hôm sau, ai về nhà nấy. Chuyến đi kết thúc, nhưng lòng người vẫn chưa rời. Vài ngày sau tôi về lại Úc. Khi máy bay hạ cánh về lại Melbourne, mùa đông vẫn bao trùm nhưng tôi mang theo ánh nắng mùa hè trong tim—nắng từ những cái ôm, tiếng cười và khoảnh khắc chan chứa tình thân.
Chân thành cảm ơn Mỹ Loan, Trang và chị Mỹ Vân đã tổ chức và lên kế hoạch tỉ mỉ cho chuyến đi này. Từng bước chân, từng bữa ăn, từng tiếng cười đều có dấu tay của các bạn trong đó—cảm ơn vì đã là nhịp cầu gắn kết chúng tôi. Và cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu, chu đáo và rất “Portland-style” của vợ chồng Khanh, Chi—các bạn làm tụi tôi thấy như mình là người bản xứ, không phải khách phương xa.
Dù mùa đông có lạnh đến đâu, thì tình bạn này vẫn luôn sưởi ấm tim tôi. Cảm ơn đời đã cho tôi chuyến đi này—một bản giao hưởng của ký ức, thiên nhiên, ẩm thực và tình yêu thương.
Quỳnh Lê
