Đặng Duy Hưng

Sau hơn ba năm quen nhau, đồng tâm ý hợp, hai đứa quyết định tổ chức lễ cưới và dành 11 ngày đêm cho tuần trăng mật, từ San Francisco đến Alaska và Canada.
Cứ ngỡ mọi thứ sẽ diễn ra êm đẹp, nào ngờ bệnh say sóng (motion sickness) khiến nàng nằm liệt giường ngay sau ngày thứ hai. Nghe bạn bè nói: “Chiếc tàu cruise to như một tòa nhà lớn, ở bên trong sẽ không cảm thấy gì hết!” – hóa ra đó là một suy nghĩ hoàn toàn sai lầm đối với những người ít quen với biển khơi như nàng.
Thuốc cũng không giúp được bao nhiêu! Căn phòng rung lên từng tiếng kẹt gỗ, như lời cảnh báo rằng cơn bão ngoài kia vẫn chưa qua. Nhìn chồng lo lắng từng ly từng tí, từ tô cháo gà buổi sáng đến những món ăn ngon từ buffet mà nàng thích, nàng mới bất ngờ nhận ra chồng có nhiều nét tính cách tuyệt vời mà trước giờ chưa từng chú ý.
Tàu lắc mạnh rồi lại nhẹ, chẳng khác nào những cơn bão tố của cuộc đời. Nhưng điều đó chẳng hề làm anh khó chịu. Anh trở thành người cha, người mẹ—giống như những ngày nàng còn nhỏ hay làm nũng mỗi khi bị cảm.
Nàng áy náy, lên tiếng xin lỗi chồng vì bệnh mà làm mất đi niềm vui của tuần trăng mật. Nhưng anh chỉ cười, ôm nàng thật chặt và nói:
“Những lời thề thốt trong ngày cưới sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu chúng ta không thể chia sẻ với nhau những lúc cần nhất. Anh yêu em từ trái tim—bất kể khuôn mặt em rạng rỡ hay xanh xao vì bệnh.”
Nàng hỏi với sự tò mò chân thành:
“Làm sao anh có thể chịu đựng sự rung lắc của tàu?”
Anh vẫn giữ nụ cười hiền hòa:
“Bên em những ngày qua, anh cảm giác như mình đang đi máy bay hạng nhất, có giường ngủ, TV, thoải mái. Tất cả đều do bộ óc của chúng ta điều khiển—vui hay buồn cũng từ đó mà ra, em hiểu không?”
Nàng chưa bao giờ cảm thấy thật sự may mắn như hôm nay, khi nhận ra giá trị của người chồng mình đã chọn.
Ngày thứ tư – Sitka, Alaska
Tàu cập bến Sitka, để mọi người xuống vui chơi. Thị trấn nhỏ bé này khiến nàng nhớ đến Napa—nơi anh thường chở nàng đi chơi cuối tuần. Nhờ những ngày cập cảng như thế, nàng khỏe lại, tận hưởng những phút giây thoải mái bên chồng.
Skagway, Juneau, Ketchikan, rồi Prince Rupert—mỗi nơi dừng chân đều mang đến những trải nghiệm đáng nhớ. Bên cạnh người chồng nhẫn nại, dịu dàng, nàng cảm thấy được che chở và an tâm hơn bao giờ hết.
Họ tình cờ mở TV và tìm thấy bộ phim truyền hình Loveboat, cùng nhau ôm ấp và cười suốt ngày đêm. Khi nàng khỏe hơn, hai đứa đi bộ trên tầng cao nhất, trùm mền ngồi xem phim dưới bầu trời đầy sao—“Movies under the stars.”
Hay đơn giản là uống cà phê, ăn bánh mì, lắng nghe nhạc ở Plaza, rồi hòa mình vào những buổi đại nhạc hội trong hí viện.
Ai cũng nghĩ tuần trăng mật chỉ đơn giản là khoảng thời gian của những phút giây nồng nàn. Nhưng nàng đã nhận được nhiều hơn thế nữa—một sự đồng điệu, một tình yêu bền chặt và sự thấu hiểu sâu sắc.
Kết thúc hành trình
Dĩ nhiên, bữa tiệc nào rồi cũng tàn. 11 ngày trôi qua nhanh như một cái chớp mắt!
Nhìn chồng tất bật với hành lý, lúc nào cũng cười tươi, nàng nhận ra rằng đoạn đường phía trước của hai đứa vẫn còn dài. Chướng ngại vẫn sẽ đến, thử thách vẫn sẽ xuất hiện. Nhưng nàng không còn lo lắng như trước nữa.
Bởi vì 11 ngày trăng mật đã giúp hai người gần gũi, hiểu nhau hơn.
Bây giờ, nàng mới thật sự thấm thía câu nói:
“Hạnh phúc không phải là được nhiều người thương, mà là được một người thương rất nhiều.”
Trở lại San Francisco
Sáng nay, bầu trời ở Fisherman’s Wharf đẹp đến lạ thường. Đi xa rồi mới hiểu, đôi khi nơi gần nhất lại là nơi đẹp nhất. Người ta thường muốn khám phá những đồng cỏ xanh tươi bên kia ngọn đồi, mà không nhận ra điều quý giá đang ở ngay bên cạnh mình.
Chồng nàng bỏ hành lý lên taxi, mở cửa xe cho nàng.
11 ngày—vậy mà giúp nàng hiểu chồng hơn cả ba năm quen biết.
Nàng ôm anh, trao một nụ hôn nồng nàn, thắm thiết.
“Em yêu anh.”
Lần đầu tiên, nàng nói ba chữ ấy với tất cả sự chân thành từ tận đáy lòng.
Đặng Duy Hưng
