Đặng Duy Hưng

Hùng chào tạm biệt hai ông bà St Clair:
“Nếu có chuyện gì quan trọng, hãy gọi điện cho cháu bất cứ lúc nào!”
Bà St Clair mỉm cười hiền hậu:
“Bác sĩ cứ ra ngoài vui chơi với hành khách trên tàu đi. Chỉ cần biết anh ở gần bên, vợ chồng tôi đã cảm thấy yên tâm rồi.”
Hùng nhẹ nhàng đóng cửa, thong thả bước về hướng The Plaza, nơi biểu diễn âm nhạc thính phòng nhẹ nhàng, giúp hành khách tận hưởng những ngày nghỉ ngơi thư giãn trên tàu. Anh ghé International Café, gọi một ly cà phê nóng với bánh mì, rồi tìm một chỗ ngồi, lặng lẽ quan sát ban nhạc trẻ đang chuẩn bị biểu diễn.
Quán rượu bắt đầu đông dần, bàn ghế xung quanh kín chỗ.
Ở nước Mỹ, người giàu có thừa tiền để hưởng mọi đặc quyền. Nhưng không phải ai cũng đủ dư dả để thuê bác sĩ riêng đi cùng chỉ để “yên tâm” về sức khỏe như ông bà St Clair.
Mấy tháng trước, giám đốc bệnh viện từng kéo Hùng vào phòng riêng và nói:
“Họ đã tặng rất nhiều tiền cho bệnh viện suốt những năm qua. Anh hãy đi chơi cùng họ—vừa được trả lương, vừa có thêm tiền thưởng. Thay mặt bệnh viện, cảm ơn anh rất nhiều.”
Hùng hiểu rằng bà St Clair muốn cảm tạ anh vì đã cứu sống chồng bà khỏi cơn thập tử nhất sinh, để bà có thể tiếp tục hạnh phúc bên người chồng đã hy sinh cả đời vì gia đình.
Đôi lúc, Hùng muốn nói ra những suy nghĩ của mình nhưng không dám:
“Giàu có ở đây lúc nào cũng được quan tâm hàng đầu—có bác sĩ hạng nhất chăm sóc 24/24, trả tiền thêm để xét nghiệm nhanh hơn, chụp hình sớm hơn. Bác sĩ lúc nào cũng túc trực, nắm rõ bệnh lý, dễ dàng quyết định phương pháp điều trị. Nhưng mãi mãi, ở đâu cũng vậy—công bằng chỉ nằm trên giấy mực và bờ môi.“
Một nữ ca sĩ trung niên cất giọng hát “Bésame Mucho”, từng âm điệu dịu dàng như xoa dịu mọi ưu phiền cuộc sống.
Đột nhiên, ánh mắt Hùng sững lại khi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đang chỉ đạo nhân viên phục vụ trên tàu.
Có phải đó là cô bé Lauren với nụ cười lún đồng tiền ngày ấy?!
Ký ức 15 năm trước
14 năm trước, Hùng là một thần đồng học tập, tốt nghiệp cử nhân đại học khi mới 15 tuổi.
Trong lúc chờ nhập học trường Y khoa Stanford, cha mẹ tặng anh một chuyến đi trên Disney Cruise, dọc vùng biển Caribê.
Ở đó, anh gặp cô bé Lauren—miệng liếng thoắng, vui vẻ, dễ hòa hợp dù nhỏ hơn anh hai tuổi. Cô gần gũi như một đứa em gái, dạy cho anh chàng “Hai Lúa” cách nói chuyện với người khác phái.
15 ngày hạnh phúc trôi qua nhanh trong tình bạn hồn nhiên, hay có lẽ là tình thơ ngây tuổi dậy thì mà không ai hiểu rõ!? Lauren, với sự trưởng thành hơn con trai cùng tuổi, đã sớm biết mình muốn gì.
Cô chỉ dẫn cho Hùng những điều con gái thích nghe. Tình cảm vẫn còn non nớt, ngây thơ, dù có muốn thổ lộ thật lòng cũng không sao mở miệng.
Cho đến đêm cuối cùng, Lauren mạnh dạn hỏi:
“Nếu tương lai, tụi mình còn gặp lại nhau mà vẫn chưa ai lập gia đình, Hùng có dám cưới Lauren làm vợ không?”
Máu nóng của tuổi trẻ bừng lên, Hùng cầm tay Lauren, hôn lên đó, rồi nghiêm nghị thề thốt:
“Hùng thề trước ơn trên sẽ cùng Lauren nên nghĩa vợ chồng.”
Gặp lại sau 15 năm
Hôm nay, Hùng mạnh dạn tiến lại gần:
“Không biết có phải là Lauren K trên tàu Disney 15 năm trước không?”
Lauren nhảy cỡn lên, mừng rỡ gặp lại người bạn cũ. Họ hẹn nhau từ bữa ăn tối đến những đêm ngắm trăng trên boong tàu.
Sau những đêm ôm nhau khiêu vũ, Hùng nhắc lại lời hứa năm nào. Nhưng Lauren lắc đầu, dịu dàng nói:
“Em yêu anh lắm, nhưng chưa sẵn sàng để tuổi trẻ ngừng cuộc chơi. Anh hiểu không?”
Hùng chợt nhớ đến câu chuyện ngắn của Khái Hưng, về cô đào gánh hát rong. Cô yêu một chàng trai giàu có, đồng ý làm vợ anh. Nhưng trong đêm diễn cuối cùng, cô nhận ra bản thân mình không thể rời bỏ ánh đèn sân khấu.
Và thế là cô tiếp tục lên đường, bỏ lại mối tình chân thật sau lưng.
Hùng ôm Lauren thật chặt, hôn lên đôi mắt xanh ngọc:
“Anh rất hiểu tâm tư của em. Bất cứ lúc nào em rảnh, hãy gọi cho anh khi trở lại đất liền nhé!”
Nhưng những tháng ngày trôi qua, tin tức về Lauren hoàn toàn biệt tăm.
Duyên phận không ngờ
Hai năm sau, Hùng tham dự lễ kỷ niệm 50 năm hôn nhân của ông bà St Clair.
Khi bà St Clair mượn dịp này để cảm ơn Hùng—bác sĩ gia đình tận tụy của họ—ánh đèn sân khấu bỗng chiếu đến Lauren.
Cô tiến đến, bồng trên tay một đứa bé trai hơn một tuổi.
Khuôn mặt nó giống Hùng như tạc tượng!
Hóa ra, mấy tháng sau đêm ở bên nhau, Lauren phát hiện mình mang thai. Cô từ bỏ công việc, chuẩn bị sinh con. Nhờ ông bà St Clair, cô có việc làm và cuối cùng đoàn tụ với Hùng.
Lauren giao con cho người giữ trẻ, cùng Hùng ra sàn nhảy.
Hùng khẽ hỏi:
“Sao em không báo cho anh để anh phụ một tay?”
Lauren nhìn anh, xúc động:
“Lúc đó, đầu óc em rối bời, không biết phải quyết định ra sao. Nhưng sau khi có thằng Hùng con, em mới hiểu hướng đi cuộc đời mình. Em không thể tiếp tục theo công việc cũ nữa. Giờ đây, nguồn vui của em là một mái ấm gia đình—có anh và con trong đó.”
Có lẽ, chỉ những ai trưởng thành sớm mới được tận hưởng hạnh phúc dài lâu.
Đặng Duy Hưng
