Vu lan nhớ mẹ

Thuỳ Dương

Tuần vu lan lại đến rồi,
Con nằm thao thức bồi hồi nhớ thương.
Ngày xưa cực khổ canh trường,
Mẹ cha tần tảo soi đường cho con.

Thân mẹ đau yếu gầy mòn,
Vì con mẹ phải thức non đêm dài,
Bên nồi bánh tráng miệt mài…
Lo các con được sớm mai đến trường.

Yêu con mẹ gắng kiên cường,
Lam lũ vất vả nẻo đường gần xa.
Ốm đau cũng chẳng ở nhà,
Thuốc thang không có xót xa thân gầy.

Một đời mẹ chẳng ngơi tay,
Miếng ngon miếng ngọt mẹ hay nhịn nhường.
Cho đàn con nhỏ yêu thương,
Đắng cay, mặn chát mẹ lương phần mình…

Thương cha đau ốm thân mình,
Lăn lộn đồng áng lênh đênh tối ngày.
Mong sao thoát cảnh nghèo đây,
Cha làm quá sức, thân gầy bệnh mang.

Cha đi bỏ lại xóm làng,
Bỏ con, bỏ vợ… thiên đàng, cha ơi!
Kính cha kính mẹ một đời,
Cháo rau lần đổi trong thời khó khăn.

Các con khôn lớn trưởng thành,
Mẹ, Cha về với đất lành ngàn thu.
Tuần vu lan đến ngẩn ngơ,
Con thèm có mẹ bây giờ mẹ ơi!

Nén nhang cùng đoá hoa tươi,
Kính dâng Cha, Mẹ… một đời ghi tâm.

Thuỳ Dương
Nguồn: https://www.facebook.com/share/p/1784abMySY/ hoặc Tinhyeuvanoinho.net

Related posts