Tiểu Thư hay Cọp Dữ?

Từ thời xa xưa lắm có một ông vua bán man rợ. Những ý tưởng của ông ta, mặc dù đã được làm cho thuần nhã và sắc bén bởi sự tiến bộ của các lân bang xa chịu ảnh hưởng văn minh La Mã, vẫn còn huyênh hoang, màu mè, và buông tuồng, ứng với cái nửa phần man rợ của ông. Nhà vua là một người có đầu óc tưởng tượng phong phú, và, phong phú cũng không kém, quyền lực không ai có thể chống lại đến nỗi, nếu muốn, ông ta xoay những sự tưởng tượng đủ loại của ông thành hiện thực. Nhà vua được Trời ban cho cái tài mình-nói-với-mình, và khi vua và chính vua đồng ý bất cứ điều gì, thì điều ấy ắt thành sự.

Khi mọi bầy tôi trong triều cũng như trong tôn thất đều vào khuôn vào phép, nhà vua xuề xoà, vui vẻ; nhưng khi có sự can ngăn, và khi một vài bầy tôi trệch ra ngoài thánh ý, vua còn xuề xoà và vui vẻ hơn, vì không có gì làm vui lòng nhà vua cho bằng chuyện chín bỏ làm mười. 

Trong những ý niệm vay mượn mà nhờ đó cái man rợ của vua được vơi đi phân nửa đó là ý niệm về đấu trường công cộng, trong đó, sự dũng cảm được phơi bày, lòng thần dân được thuần nhã và có văn hóa. 

Nhưng cũng chính nơi đây người ta mới thấy rõ sự tưởng tượng phong phú và sự man rợ của vua. Đấu trường của vua được xây dựng, không phải để mang đến cho người dân một cơ hội nghe những khúc hùng ca của những tay giác đấu sắp mất mạng, cũng không phải làm ra để dân có thể thấy cái chung cục không thể nào tránh khỏi trong một cuộc tranh chấp giữa những niềm tin tôn giáo và những hàm mãnh thú đói mồi, nhưng vì những mục tiêu thích ứng hơn nhiều, đó là mở rộng và phát triển những năng lực tinh thần của dân. Cái hí trường lộ thiên vĩ đại, với những hành lang bao quanh, những vòm bí ẩn, và những lối đi kín ẩn, là tác nhân của một nền công lý đẹp như thi ca, trong đó tội ác bị trừng phạt, đức hạnh được ban thưởng, bởi một sự tuyên án dựa trên cái cơ hội chí công, vô tư. 

Khi một thần dân bị tố cáo về một tội nghiêm trọng đủ để cho đức vua lưu tâm tới, thời nhà vua ra chiếu chỉ cho biết ngày số phận của kẻ bị tố cáo sẽ được quyết định trong đấu trường, một cơ cấu kiến trúc thật xứng đáng với danh xưng của nó, vì, mặc dù hình thể và chương trình mượn từ phương xa, mục tiêu của đấu trường xuất phát từ chính óc não của người đàn ông này, kẻ, từ ngoài da cho đến tận xương tủy, không thần phục truyền thống nào hơn là làm óc tưởng tượng của ông ta được thỏa mãn, và ghép vào mỗi hình thức tư tưởng và mỗi phương thức hành động của nhân loại được du nhập vào vương quốc mình, sự phát triển phong phú của chủ nghĩa lý tưởng man rợ của mình.

Khi mọi người dân đã tập họp trong những hành lang, và nhà vua, bao quanh bởi triều đình, ngự trên ngai cao tại một phía của hí trường, bèn ra hiệu, một cửa phía dưới chỗ vua ngự được mở ra, và bị cáo bước ra, đi vào hí trường. Ngay trước mặt nhà vua, phía bên kia, đoạn bao kín hí trường, có hai cái cửa, hoàn toàn giống nhau và cạnh nhau. Bị cáo có nhiệm vụ đồng thời hưởng ân huệ đi thẳng tới hai cửa này và mở một trong hai. Anh ta có thể mở cửa nào anh thích; không lệ thuộc vào sự hướng dẫn hay ảnh hưởng nào, ngoại trừ vào cơ hội chí công, vô tư như kể trên. Nếu anh ta mở một cửa, mà từ đó một con cọp đói bước ra, con cọp hung ác và dữ tợn nhất mà người ta có thể kiếm được, ngay lập tức chồm vào anh ta và xé xác ra từng mảnh như là một cách trừng phạt anh ta, kẻ phạm tội. Vào khoảnh khắc mà một trường hợp của kẻ phạm tội đã ngã ngũ ra như thế, một hồi chuông ai oán được gióng lên, những tiếng khóc than rầm rĩ từ những người khóc mướn đang đứng chờ sẵn vành ngoài đấu trường, và trùng trùng khán giả, đầu cúi, tim sầu, lê bước về nhà, khóc than cho một kẻ trẻ và đẹp đến như vậy, hay già và được nể trọng đến như vậy mà lại chịu cái phần số thảm thương đến như thế. 

Nhưng, nếu bị can mở cửa khác, từ đó bước ra một tiểu thư xứng ý anh ta nhất mà nhà vua có thể chọn được từ những thần dân phái đẹp, thì anh ta ngay lập tức được kết hôn ngay với nàng, như là phần thưởng cho sự vô tội của anh. Không cần biết anh ta đã có vợ con, hay đã đính hôn với đối tượng mà mình đã tự chọn lựa; nhà vua không cho phép bất cứ một sự thu xếp tạp nhạp nào đó ảnh hưởng vào cái phương án đền bù và tưởng thưởng đó. Các nghi thức, như trong trường hợp kia, được diễn ra tức thời, và ngay trong hí trường lộ thiên. Một cửa khác dưới chỗ vua ngự mở ra, và một thầy cả, có đoàn hợp xướng đi theo, và những nường xuân xanh thổi những khúc hoan ca bằng những chiếc sừng vàng, và nhịp chân dậm giật theo bài ca hôn lễ đang trang trọng cử lên. Rồi tiếng chuông đồng rộn rã tung cánh nhạc vui vầy, người người reo lớn “Chúc mừng! Chúc mừng!”, và người đàn ông vô tội ấy, với những em bé rải hoa đi trước, rước cô dâu về nhà mình. 

Đó là lề lối cầm cân công lý của ông vua bán man rợ này. Sự công bằng không chê trách đâu được của lề lối này thì đã rõ ràng ràng. Phạm nhân không thể biết được cửa nào tiểu thư sẽ đi ra; anh ta mở cửa nào anh thích, không mảy may biết được, trong giây lát đây, anh ta sẽ bị ăn tươi nuốt sống hay được kết hôn với người đẹp. Cọp đôi khi ra cửa này, đôi khi ra cửa kia. Những phán quyết của tòa án này chẳng những công bằng mà còn dứt khoát một cách đúng đắn: Bị cáo hoặc bị phạt ngay nếu anh ta tự cho mình có tội, và, nếu vô tội, anh ta sẽ được thưởng liền tại chỗ, dù anh ta có thích hay không. Không cách nào thoát khỏi phán quyết của đấu trường nhà vua.

Dân, ai cũng biết đến định chế này. Khi dân tụ tập vào một trong những ngày xử án lớn lao này, họ không hề biết trước họ sẽ chứng kiến một vụ thảm sát đẫm máu hay một hôn lễ vui vầy. Cái lơ lửng nước đôi này tạo cho những lần xử án ấy một sự hấp dẫn ở một mức khó có thể đạt tới ở nơi khác. Do đó, đám đông được giải trí, được hài lòng, và thành phần làm công việc suy nghĩ của cộng đồng người không thể tố cáo chương trình xử án như thế là bất công; há chẳng phải là can phạm đã tự xử đó sao? 

Ông vua bán man rợ này có một cô con gái đẹp rạng rỡ như những tưởng tượng lộng lẫy nhất của ông, và với một tâm hồn nồng cháy và kiêu kỳ như tâm hồn ông vậy. Và giống như bất cứ ai trong trường hợp này, cô ta là con ngươi của vua cha, và được ông thương yêu hơn mọi người trên thế gian này. Giữa đám quan lại trong triều có một viên lại trẻ dòng dõi thư hương nhưng ở địa vị thấp hèn chung chung với những nam nhân vật ước lệ yêu các công chúa trong những thiên tình sử. Công chúa này rất thoả lòng về người mình yêu dấu, vì chàng đẹp trai và dũng cảm ở một mức độ không ai trong vương quốc có thể vượt qua, và nàng yêu chàng mãnh liệt với mức man rợ đủ để làm cho tình yêu ấy trở nên nồng cháy và quyết liệt phi thường. Cuộc tình trôi xuôi hạnh phúc trong nhiều tháng, cho tới một ngày nhà vua khám phá ra. Nhà vua không ngần ngại cũng không chao đảo vì ông có bổn phận phải tôn trọng tiền lệ. Chàng tuổi trẻ bị ném ngay vào tù, và một ngày được định để đưa chàng ra xử trong đấu trường của nhà vua. Đây, dĩ nhiên là một dịp đặc biệt quan trọng, và Ngài Ngự, cũng như toàn dân, đều cuốn hút vào hoạt động cũng như diễn biến của vụ án. Từ xưa đến giờ, chưa bao giờ có một trường hợp như thế; chưa bao giờ có một thần dân lại cả gan yêu con của vua nước này. Sau bao nhiêu năm những việc như thế đã trở nên thường tình với chúng ta, nhưng rồi khi xảy ra, chúng vẫn mới, vẫn gây xao động không ít. 

Người ta kiếm trong các chuồng cọp trong nước sao cho được những con cọp hoang dại và tàn bạo nhất, và chọn ra trong đám đó con dữ nhất cho đấu trường; và hàng hàng lớp lớp những cô gái chưa chồng và những người đẹp khắp nước được xem xét một cách kỹ lưỡng bởi những giám khảo có khả năng, để chàng trai trẻ này, biết đâu, có được một cô dâu tương xứng trong trường hợp số phận không định cho chàng một phần số khác. Dĩ nhiên, mọi người ai cũng biết chàng bị cáo buộc vì điều gì. Chàng ta đã yêu công chúa, và chàng, nàng, cũng như bất cứ kẻ nào, không ai nghĩ đến chuyện phủ nhận sự kiện đó; nhưng nhà vua sẽ không nghĩ tới chuyện cho phép sự kiện loại này can thiệp vào những hoạt động của toà án mà nhà vua vốn rất thích thú và hài lòng. Không cần đếm xỉa sự vụ sẽ ra sao, chàng trai trẻ sẽ được đưa ra trình trước đám đông, và nhà vua sẽ hưởng được cái thú vui mang tính thẩm mỹ khi nhìn diễn tiến của những sự việc xảy ra. Tiến trình này sẽ phán quyết liệu chàng trai trẻ đã làm sai khi tự cho phép mình yêu công chúa. 

Ngày chỉ định đã đến. Gần xa người người kéo về, và nối đuôi nhau dọc theo những hành lang lớn của đấu trường, và cái đám đông, không thể vào được bên trong, chen chúc phía ngoài tường. Nhà vua và triều đình an tọa, đối diện với cánh cửa đôi, những cánh cửa số phận nhìn thật dễ sợ bởi sự giống nhau của chúng. 

Mọi sự đã sẵn sàng. Vua đã ra hiệu. Một cánh cửa dưới khu hoàng gia an tọa được mở ra, và người yêu của công chúa bước vào đấu trường. Cao lớn, bảnh bao, đẹp trai, sự xuất hiện của chàng được chào đón bằng tiếng trầm trồ ầm ì mà đầy ngưỡng mộ lẫn lo lắng. Cả một nửa khán giả tiếc đã không biết được một chàng trai trẻ tuấn tú đến thế đã sống giữa họ! Thật kinh hãi biết bao cho chàng phải đưa thân ra nơi đấu trường. 

Khi chàng tuổi trẻ tiến ra đấu trường, anh ta, như tập tục qui định, quay về phía nhà vua bái lễ, nhưng anh chẳng mảy may để ý vào nhân vật hoàng gia này. Đôi mắt chàng đóng đinh vào công chúa ngồi bên phải vua cha. Nếu không vì một nửa man rợ trong bản tính cô ta, có lẽ cô ta sẽ không có mặt ở đó, nhưng linh hồn mạnh mẽ và cháy bỏng của nàng không cho phép nàng được vắng mặt trong một dịp cuốn hút nàng kinh khủng đến như thế. Từ khi chiếu chỉ được ban ra là người yêu của nàng chắc chắn sẽ quyết định phần số mình trong đấu trường nhà vua, nàng không nghĩ ngợi được gì khác, ngày và đêm, ngoài biến cố vĩ đại này và những thần dân khác nhau có liên quan tới biến cố. Sở hữu quyền thế, ảnh hưởng, và bản lĩnh hơn bất cứ ai trước đây đã quan tâm tới trường hợp như thế, nàng đã làm được điều mà không ai khác đã làm được – nàng đã sở hữu được sự bí mật của những cánh cửa. Nàng biết trong phòng nào trong hai phòng nằm phía sau những cánh cửa kia có cái cũi cọp mở nắp mặt trước, và trong phòng nào có cô tiểu thư đang chờ. Xuyên qua những cánh cửa dày, được lót dày đặc đệm bằng da ở mặt trong đó, khó có thể nghe được bất cứ tiếng động nào hay bất kỳ gợi ý nào từ phía trong cho kẻ sẽ tiến tới nâng chốt của một trong chúng. Nhưng vàng, và sức mạnh ý chí đàn bà, đã mang lại sự bí mật đó cho công chúa. 

Và công chúa chẳng những biết trong phòng nào cô nàng tiểu thư sẽ ló ra, đỏ mặt và rạng rỡ cùng mình, nếu cửa phòng có cô nàng được mở, mà còn biết tiểu thư đó là ai. Đó là một trinh nữ đẹp nhất, yêu kiều nhất trong triều, đã được chọn làm phần thưởng cho chàng trai trẻ, nếu anh ta được chứng minh là vô tội về tội đã ao ước một đấng cao vời; và công chúa ghét y thị. Công chúa đã từng thường thấy, hoặc tưởng tượng ra đã thấy, tạo vật xinh đẹp đó ném những cái liếc ngưỡng mộ trên con người của người công chúa yêu, và đôi khi công chúa nghĩ rằng những cái liếc này đã được nhận ra, và ngay cả được đáp trả. Đôi khi công chúa đã thấy họ chuyện trò với nhau; chỉ một hai lần, nhưng phải nói là chỉ trong chốc lát ngắn ngủi; cũng có thể là họ nói những chuyện không đâu, nhưng làm thế nào mà công chúa biết chắc được được điều đó? Cô gái thật đáng yêu, nhưng cô ta đã dám nhướng mắt nhìn người dấu yêu của công chúa; và với tất cả sự mãnh liệt của giòng máu man rợ truyền qua cho công chúa từ những đời ông bà ông vãi hoàn toàn man rợ, công chúa ghét cay ghét đắng người đàn bà đang thẹn đỏ chín người và run rẩy phía sau cánh cửa im lìm đằng kia.

Khi người yêu của công chúa quay lại và nhìn vào công chúa, và mắt chàng gặp mắt nàng đang ngồi trên cao kia, xanh dã và trắng bệch hơn bất cứ ai trong biển bao la những mặt người lo lắng quanh nàng, chàng thấy ngay, nhờ năng lực ghi nhận nhạy bén được ban cho những kẻ mà hai linh hồn đã trở nên một, rằng công chúa biết sau cánh cửa nào cọp đang chồm hổm ngồi chực, và sau cánh cửa nào cô nàng tiểu thư đang đứng chờ. Chàng đã mong rằng công chúa biết. Chàng hiểu bản tính nàng. Và linh hồn chàng đoan chắc rằng cô nàng sẽ chẳng bao giờ an lòng cho tới khi nàng biểu lộ thẳng được điều này cho chàng, giấu mọi khán giả khác, qua mặt cả vua cha. Niềm hi vọng của chàng về phần số tốt đẹp chắc chắn dựa trên sự thành công của chàng trong việc thông biết sự bí hiểm này; và khi chàng nhìn lên nàng, chàng thấy nàng đã thành công, và trong linh hồn chàng, chàng biết nàng sẽ thành công.

Thế rồi cái liếc nhanh và đầy âu lo của chàng hỏi câu hỏi: “Cửa nào?” Quá rõ ràng đối với nàng như thể chàng hét to câu hỏi đó từ nơi chàng đứng. Không được đánh mất một giây phút nào. Câu hỏi được hỏi trong nhấp nháy; nó phải được trả lời ngay trong nhấp nháy kế tiếp. 

Cánh tay phải nàng tựa trên lan can lót gối êm trước nàng. Nàng đưa bàn tay lên và máy động thật nhanh về phía bên phải. Không ai ngoại trừ người yêu nàng thấy nàng. Mắt mọi người, ngoại trừ con mắt chàng, nhìn đau đáu vào chàng trai trẻ trong đấu trường. 

Chàng xoay người lại, và với bước chân cương quyết và nhanh nhẹn, băng qua khoảng trống đấu trường. Mỗi trái tim đều ngừng đập, mỗi hơi thở đều ngưng, mỗi con mắt nhìn chăm chú vào chàng trai. Chẳng chút ngại ngần, chàng đi tới cửa bên phải, và mở ra.

Bây giờ, mũi nhọn của câu truyện là thế này: Cọp đi ra từ cánh cửa đó, hay là nàng tiểu thư? 

Càng ngẫm nghĩ bao nhiêu về câu hỏi, càng khó mà trả lời. Nó liên quan tới sự tìm hiểu lòng người, sự tìm hiểu này dẫn chúng ta qua mê lộ quanh co của đam mê mà chúng ta khó mà kiếm được đường ra. Hãy suy nghĩ đi, độc giả đáng kính, vì câu trả lời dứt khoát không dựa trên quý độc giả, mà trên nàng công chúa có máu nóng, bán man rợ ấy, linh hồn nàng đang nóng bỏng bên dưới những ngọn lửa hoà quyện tuyệt vọng với ghen tương. Nàng đã mất chàng, nhưng ai sẽ được chàng đây?

Bao nhiêu lần, trong khi đang thức cũng như khi đang mơ, nàng đã bắt đầu hoảng sợ kinh khủng, và nàng lấy tay che mặt khi nghĩ tới cảnh người nàng yêu dấu mở cánh cửa bên kia của cái cửa đôi mà trong ấy răng nanh ác độc của cọp dữ đang chờ. 

Nhưng bao nhiêu lần hơn thế nàng đã thấy chàng tại cánh cửa khác! Trong những cơn mơ mòng nàng đã nghiến răng, và bứt tóc như thế nào, khi nàng thấy chàng khởi động một cơn khoái trá ngất ngây lúc chàng ta mở ra cánh cửa có nường tiểu thư! Linh hồn nàng đã cháy trong hấp hối như thế nào khi nàng thấy chàng phóng nhanh để gặp người đàn bà ấy má đỏ ngây ngây và đôi mắt lung linh chiến thắng; khi nàng thấy chàng dìu nàng ra trước, toàn thân chàng bừng lên niềm vui hồi sinh; khi nàng đã nghe những tiếng hò reo từ đám đông, và tiếng ngân vang ngây say của những chùm chuông hạnh phúc; khi nàng đã thấy thầy cả, với những người phụ lễ tươi vui, tiến về phía đôi trai gái, và tác thành họ thành vợ thành chồng trước chính đôi mắt công chúa; và khi nàng đã thấy họ ra khỏi đấu trường và cùng nhau đi trên lối đi hoa rơi rắc, theo sau họ là những tiếng reo vang rung chuyển của đám đông vui vẻ, mà trong đó tiếng thét tuyệt vọng của nàng bị lịm tắt, bị nhận chìm!**

Có phải sẽ tốt hơn cho chàng, nếu chàng chết ngay lập tức, và ra đi đợi nàng trong những miền đất được chúc phúc trong một kiếp-sau bán man rợ? 

Nhưng còn con cọp ghê gớm, và những tiếng thét ấy, máu me ấy!

Quyết định của cô ta đã được biểu lộ trong tích tắc, nhưng nó đã hình thành sau những ngày và những đêm cân nhắc đớn đau xé ruột. Nàng biết trước nàng sẽ được hỏi, và nàng đã quyết định nàng sẽ trả lời, và chẳng mảy may ngần ngại, nàng đã đưa bàn tay qua bên phải. 

Câu hỏi về quyết định của nàng không phải là một câu hỏi dễ để mà lượng định, cũng không phải công việc của tôi để tự cho mình là người có khả năng trả lời câu hỏi đó. Và như thế tôi trao câu hỏi lại cho mỗi độc giả: Đối tượng nào sẽ ra khỏi cửa – tiểu thư hay cọp dữ? 

Frank Stockton (Mỹ, 1834 – 1902)

Nguyễn Văn Thực dịch

__________________________________

*Nguyên văn tựa đề: The Lady or The Tiger tại http://www.eastoftheweb.com/short-stories/UBooks/LadyTige.shtml.

**Để ý tác giả dùng những dấu chấm phết [;] ở đây. Làm đoạn văn dồn dập. Tác giả cũng dùng dấu này ở những nơi khác để tạo giòng chảy trong một đoạn.

Related posts